Yêu nhau 8 năm, mặc cho anh ta có quỳ xuống cầu hôn, tôi cũng không bao giờ chấp nhận vì lý do này
- 14:23 06-07-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi đang đọc những bình luận của cư dân mạng về clip đang gây xôn xao MXH gần đây: Anh chàng nọ ăn mặc bảnh bao, giữa giàn hoa nến lung linh chói sáng một góc phố, quỳ xuống cầu hôn người bạn gái.
Cô gái thì hoảng hốt vài giây đầu, rồi ngay lập tức bình thản cùng cô bạn bên cạnh quay mặt bỏ đi, mặc kệ anh chàng kia có nói những lời mật ngọt. Cư dân mạng ném đá cô ý vì phũ phàng chối bỏ tình cảm 8 năm như vậy, và thương cảm cho sự tội nghiệp của chàng trai. Tôi là cô gái trong clip đó, và MXH, họ chẳng biết gì cả!
Anh ta và tôi, đúng là đã có 8 năm bên nhau nồng nàn hạnh phúc và kỷ niệm, nhưng cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Tôi nhớ đó là ngày kỷ niệm 8 năm bên nhau, chúng tôi đi ăn tối ngoài hàng và tôi có đánh động đến việc kết hôn. Đó là ý muốn của tôi một phần, nhưng đó cũng là ý của cả hai bên gia đình. Cứ ngỡ anh sẽ vui vẻ và niềm nở khi tôi chủ động, nhưng…
"Kết hôn ư? Em à… Anh nghĩ chưa phải lúc đâu", anh ngập ngừng.
"Chẳng phải mình yêu nhau 8 năm rồi sao? Bao giờ mới thích hợp nữa hả anh?"
"Anh chưa muốn nghiêm túc, ăn đi!"
(Ảnh minh họa) |
Tôi hoàn toàn sốc, vì những lời anh vừa nói ra. Chúng cứ chạy dọc trong sóng não tôi đến tận bây giờ, khi ngồi gõ những dòng này. Lúc đó tôi đã nghĩ, anh muốn nghiêm túc hơn khi có công việc và nhà cửa ổn định, đã đi 8 năm cùng nhau, thêm một thời gian nữa cũng được. Tôi đã tự nhủ vậy, vừa là để định hướng lại tình yêu, vừa là để cổ vũ trái tim tổn thương của chính mình. Kết hôn thôi mà, chưa phải vội!
Và anh ấy chia tay tôi ngay một tuần sau đó vì lý do: Chưa sẵn sàng kết hôn và cảm thấy áp lực khi yêu mà nghĩ tới điều đó. Thật nực cười, thậm chí anh ta còn chẳng dám gặp tôi hay gọi điện, mà là chia tay bằng tin nhắn.
8 năm – quãng thời gian dông dài đã gột rửa đi mọi cảm xúc đau đớn và nhạy cảm trong tình yêu của tôi. Tôi bị anh đá, chóng vánh và đột ngột, nhưng tôi chẳng thấy quá đau đớn hay vật vã như thời mới yêu. Tôi có khóc lóc, có tiếc nuối chứ! Nhưng khi biết chuyện, anh ta có người yêu mới ngay 1 tháng sau khi chia tay tôi. Chia tay vì có tình cảm mới và chán chường tôi thì nói thẳng, không phải viện cớ ngại kết hôn như thế.
(Ảnh minh họa) |
Bẵng đi một thời gian, khi tôi đã quay trở lại với nhịp sống bình thường, thì anh có chủ động liên lạc với tôi, ngỏ ý muốn xin lỗi và coi "như chưa có gì xảy ra". Tôi càng thấy thương hại cho anh ấy, và tôi không trả lời. Thế rồi đột ngột, tối hôm đó tôi và bạn đang đi phố đi bộ, đó là thói quen mỗi tối thứ 6 của tôi, thì anh ta vội kéo tôi đi trên đường.
Giữa một biển người hò reo cổ vũ và hoa đèn rực rỡ:
"Em à, anh… anh thực sự mong em có thể bỏ qua hết những hiểu lầm và thiếu xót của anh. Đã 8 năm rồi, mình cùng chấm dứt giai đoạn mập mờ này để kết hôn đi. Anh yêu em!"
Tôi thực sự đã bị bất ngờ và xấu hổ. Không trả lời tin nhắn, không nghe máy, thì anh lại làm việc này giữa chỗ đông người. "Anh nghĩ tôi sẽ vì sĩ diện mà đồng ý ư? Anh nhầm rồi!", tôi thầm nghĩ và kéo bạn quay về.
Tôi thấy mình không sai khi từ chối thứ tình cảm chắp vá từ một người khác dành cho mình. 8 năm có thể dài, có thể mặn nồng hay nhạt nhoà, nhưng một khi đã kết thúc, hãy kết thúc đi. Chẳng việc gì tôi phải trở thành phép thử, hay cái ghế dự phòng cho anh ta thoả sức "trải nghiệm" chán chê rồi quay về. Tôi thấy mình không sai.