Gã đàn ông trở về đúng ngày ăn hỏi của... vợ suýt cưới và cái kết “tẽn tò”
- 13:14 30-05-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Quỳnh và Lâm có một tình yêu thắm thiết kéo dài 2 năm trước khi Lâm theo lệnh công ty về xây dựng chi nhánh mới ở tỉnh trong thời gian khoảng hơn 1 năm. Đây là cơ hội cho anh sau này về tổng công ty sẽ được trọng dụng hơn, nên Quỳnh rất ủng hộ bạn trai, dẫu 2 người sẽ phải yêu xa và cô phải chờ đợi anh.
Nói trong lòng Quỳnh không lo lắng là giả dối. Bởi cô biết, Lâm yêu mình thật lòng, muốn cưới mình làm vợ. Thế nhưng đôi khi anh vẫn xao nhãng với những cô gái xinh đẹp bên ngoài, dù chưa lần nào anh đi quá giới hạn với họ. Song đó là khi 2 người ở gần nhau, còn lúc xa nhau thì sao?
Ngược lại với Quỳnh, Lâm hết lòng yên tâm về người yêu. Hơn ai hết anh hiểu Quỳnh yêu anh vô cùng, đừng nói hơn 1 năm, sợ 3 hay 5 năm thì cô vẫn chờ đợi anh về như thường. Hai năm yêu nhau, có lúc anh lơ là cô mà "say nắng" cô nàng khác, cô vẫn luôn "lạt mềm buộc chặt" khuyên nhủ anh quay về. Tất nhiên anh chưa bao giờ chán cô, hay có ý nghĩ bỏ cô để ở bên người khác, nhưng phàm là đàn ông thì vẫn chẳng thể tránh được những phút xao lòng ngoài người phụ nữ chính thức của mình, nhỉ?
Trước khi lên máy bay, anh ôm chặt Quỳnh, thề non hẹn biển nhất định sẽ quay về cưới cô làm vợ, bảo cô chờ anh. Nhìn thấy sự kiên định và quyết tâm trong mắt người yêu, Lâm biết cô sẽ làm vợ anh tốt hơn bất kì ai khác.
Thời gian đầu Lâm rất chăm chỉ liên lạc với Quỳnh, nhưng dần dà sự cô đơn nơi xứ lạ khiến anh không còn thỏa mãn với tình yêu xa cách cùng những lời nhớ thương suông ấy nữa. Anh cần một hơi ấm mềm mại có thể bao bọc anh vào lòng, vuốt ve an ủi, động viên anh trước những căng thẳng của công việc cơ. Và rồi như lẽ tự nhiên, Lâm cặp kè với cô nhân viên cấp dưới trẻ trung. Là một mối quan hệ thật sự, chứ không phải tán tỉnh, đùa giỡn như mấy người trước đây nữa.
Ảnh minh họa |
Dẫu đã nói rõ với cô ta, anh đang có vợ sắp cưới, và sẽ không thể cho cô ta tương lai gì, nhưng Lâm vẫn bị cô ta thu hút ở một mức nhất định. Công việc bộn bề, cộng với niềm vui mới lạ còn nhiều say mê, Lâm dần ít quan tâm tới Quỳnh ở nhà. Có lần Quỳnh đột nhiên hỏi anh: "Anh có người mới phải không? Nếu anh không còn yêu em, thì mình chia tay đi". Lâm hốt hoảng, vội vàng phủ nhận và giải thích đủ điều. Sau đó Lâm tập trung lại vào việc làm yên lòng bạn gái, hễ rảnh ra là dành thời gian cho cô. Mà vừa thấy Quỳnh nguôi ngoai đôi chút, anh lập tức chủ quan, lấy cớ công việc bận rộn để hú hí với người tình.
Một ngày Quỳnh đột nhiên nhắn tin cho anh: "Mình chia tay ở đây thôi anh". Lâm gọi lại thế nào Quỳnh cũng không nghe. Dẫu sốt ruột song anh không thể tức khắc bay về được. Hơn nữa, anh nghĩ Quỳnh chỉ giận dỗi thế thôi, cô yêu anh nhường ấy, nào nói chia tay là chia tay ngay được. Khi nào về, chỉ cần anh bỏ công dỗ dành, lại đâu vào đấy thôi.
Hàng ngày Lâm vẫn nhắn vài tin tình tứ cho Quỳnh, thấy cô luôn im lặng anh vẫn chẳng lo lắng. Chắc cô biết anh thật sự "lên giường" với người khác, nên lần này cô giận lâu hơn trước đây. Anh còn nhờ bạn đặt hoa gửi tới tận công ty Quỳnh. Cô không đáp lời nhưng chỉ cần anh vẫn quan tâm thầm lặng như thế, cô sẽ nhanh chóng tha thứ cho anh.
Thế nhưng 3 tháng sau, Lâm bất ngờ nhận được cuộc gọi của thằng bạn thân: "Mày với Quỳnh chia tay lúc nào mà Quỳnh đã chuẩn bị lấy chồng thế?". "Cái gì?", Lâm thét lên kinh hãi. Lâm điên cuồng gọi cho Quỳnh, mãi đến cuộc thứ 5 cô mới nghe. "Em nói cho anh chuyện gì đang xảy ra? Sao bạn anh lại nói em sắp lấy chồng? Anh vẫn còn ở đây chưa về, em lấy ai?", Lâm lớn tiếng chất vấn người con gái mà anh ngỡ vẫn còn là bạn gái mình.
"Chúng ta đã chia tay từ 3 tháng trước, em nói với anh rồi mà. Đúng là em sắp cưới chồng, người đó không phải là anh", Quỳnh nói xong thì dập máy, để mặc Lâm như phát điên. Lâm cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất có thể, rồi đặt vé máy bay về nhà. Đó cũng là chuyện của 2 ngày sau, trùng đúng ngày ăn hỏi của Quỳnh.
Anh từ sân bay về thẳng một mạch nhà Quỳnh, nhưng về tới nơi thì lễ ăn hỏi đã xong xuôi, khách khứa vừa ra về hết, chỉ còn người nhà Quỳnh đang nói cười hỉ hả. Quân thấy ngồi bên cạnh Quỳnh là một anh chàng quen quen, theo cách ăn mặc của anh ta thì hẳn anh ta chính là nam chính trong buổi lễ ngày hôm nay.
Ảnh minh họa |
Quân lao đến chỗ Quỳnh ngồi, khiến ai nấy có mặt ở đó đều sững sờ. "Em giận anh lắm phải không? Anh biết lỗi rồi. Anh sẽ lập tức bỏ công việc ở đấy về ngay với em, mình tổ chức đám cưới luôn được không", đến giờ phút này, nhìn thấy sự thật sờ sờ trước mắt nhưng Lâm vẫn không tin Quỳnh bỏ anh đi lấy người khác. Cô yêu anh thế cơ mà, cô hiền dịu, ngoan ngoãn và nhu mì thế cơ mà!
"Em…", Quỳnh lúng túng chẳng biết đáp sao, song rõ ràng trong mắt cô chẳng có gì là vui mừng khi thấy Lâm đột ngột xuất hiện. Người đàn ông bên cạnh Quỳnh liền kéo cô lại phía sau, đứng chắn trước mặt Quỳnh, nhìn Lâm gằn từng chữ: "Này anh, dù Quỳnh có từng là bạn gái hay vợ sắp cưới của anh đi chăng nữa, thì giờ đây cô ấy đã là vợ chính thức của tôi. Mong anh tự trọng!".
Lâm cứng đờ người, trân trối nhìn Quỳnh, đau khổ và tuyệt vọng. Quỳnh thở dài rồi kiên quyết nói: "Chúng ta đã chia tay dứt khoát rồi, anh quên ư? Em chưa quên được anh, song em không còn yêu anh nữa. Em lúc này đã là vợ người khác, mong anh đừng tới làm phiền em nữa". Lâm nghẹt thở, cổ họng đắng chát chẳng thốt lên được lời nào.
Anh hết nhìn Quỳnh lại nhìn người đàn ông kia. Bảo sao anh thấy quen, hóa ra là kẻ đeo đuổi Quỳnh bao lâu nay. Lúc ấy anh coi nhẹ, vì anh biết Quỳnh chả đời nào phụ anh. Thế mà nhân lúc anh và Quỳnh có chuyện, hắn ta liền chen chân vào và thắng đậm. Thảo nào Quỳnh kết hôn nhanh thế, còn trước mặt hắn thẳng thắn nói chưa quên được anh. Ờ, họ hiểu nhau lắm rồi, thông cảm cho nhau lắm rồi nhỉ. Lâm càng nghĩ càng điên tiết, định lao lên đấm cho gã cướp vợ mình kia một trận, nhưng nhanh chóng bị người nhà Quỳnh mời ra ngoài.
Nhìn khung rạp ăn hỏi hoa tươi rập rờn, Quân đau xót tựa ngàn mũi tên đâm vào tim. Giá như anh biết trân trọng Quỳnh hơn, đừng coi nhẹ và nghĩ tình yêu của cô là dĩ nhiên, bất biến như vậy…