Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


“Em ơi, anh nghe nói em đã từng 'lên giường' với người yêu cũ?”

Chàng im lặng từ tối hôm ấy, song mấy hôm sau chàng đột ngột nhắn tin cho nàng, với một câu hỏi khá lạ lùng: "Em ơi, anh muốn hỏi em một chuyện"...

Nàng mới được bạn bè giới thiệu cho một đối tượng. Chàng có ngoại hình tạm tạm, công việc ổn định với mức lương ổn ổn, tính cách khá thú vị. Nói chung sơ qua ban đầu có thể nói nàng tương đối hài lòng, có thể tiến tới tìm hiểu để tính chuyện lâu dài.

Chàng với nàng chính thức tìm hiểu nhau. Bởi cả hai đều có công việc riêng, nàng cứ nghĩ hẳn cuối tuần chàng mới rảnh mà hẹn hò. Ai ngờ chàng vô cùng nhiệt tình, buổi tối ngày thường cũng í ới gọi nàng đi café, ăn uống. Nhưng được đúng ba hôm thì trong một lần nhâm nhi li café bên tiếng nhạc du dương lãng đãng, chàng đã thổ lộ tâm sự thầm kín trong lòng mình.

"Nói thật với em, anh đến tuổi lười yêu rồi. Không còn thiết tha hẹn hò lãng mạn như những người trẻ tuổi nữa. Buổi tối về nhà, chỉ muốn có người nấu cơm cho ăn, rồi 2 đứa nằm cạnh nhau tâm sự, nói chuyện trên trời dưới bể, yên bình thế thôi là anh thích. Chẳng biết anh già rồi, hay anh khác người nữa, chứ mấy chỗ ồn ào, đông đúc anh thấy nhức đầu lắm…", chàng khẽ khàng lên tiếng.

 Ảnh minh họa

Nàng mỉm cười, thật sự nàng cũng hết cái tuổi yêu đương cuồng nhiệt rồi. Một cuộc sống bình lặng, giản dị bây giờ thích hợp với nàng hơn hết. Nếu có người đàn ông mình yêu và cũng yêu thương mình, cả hai bên nhau êm ả như thế, nàng chả mong gì hơn. "Từ mai chiều tan làm tới nhà anh nấu cơm mình ăn chung nhé! Lâu lắm anh chẳng được ăn cơm người khác nấu cho rồi. Xong mình ở phòng anh tâm sự cho yên tĩnh, được không em?", chàng dịu dàng hỏi nàng.

Nàng đương phiêu du trong viễn cảnh về cuộc sống yên bình trong mơ thì giật mình tỉnh mộng. Lời đề nghị của chàng nghe qua dường như không vấn đề gì, nhưng nghĩ lại thì lại thấy vô số vấn đề. Cái vụ thổi cơm chung kia thiết nghĩ chỉ dành cho các cặp đôi đã chính thức yêu nhau, chứ chàng với nàng mới quen vừa 1 tuần thì nấu cho chàng ăn cái nỗi gì? Chưa nói, cái câu "ở phòng anh tâm sự cho yên tĩnh" nghe cứ sao sao ấy, hay là nàng giàu trí tưởng tượng quá?

Nàng uyển chuyển từ chối, chàng có vẻ không vui nhưng thuyết phục thêm vài câu không được thì cũng thôi. Cuối tuần, chàng hẹn nàng đi ăn. Lúc ăn lẩu, chàng cứ nài nàng uống rượu, còn cố ý ép nàng uống là đằng khác. Nàng nhẹ nhàng mà kiên quyết cự tuyệt. Điều cơ bản mà cô gái nào cũng biết, đó là không uống rượu khi bên cạnh mình không có ai tin tưởng để có thể dựa vào. Ăn xong, chàng không đưa nàng đi uống café như thường lệ, mà lòng vòng trên đường một hồi. Cuối cùng, chàng chỉ vào một nhà nghỉ rồi bảo nàng: "Mình vào kia nghỉ tí đi em, hình như anh say rồi. Vào kia nói chuyện cho yên tĩnh, anh nhức đầu quá!".

Này, đừng có đùa! Mệt thì về nhà mà nghỉ, hoặc chàng tự vào đó nghỉ một mình. Nàng theo chân chàng vào, có khác gì dê đưa miệng cọp. Cho dù chàng thật sự không có ý đồ gì, thì nàng cũng không vào cùng! Nàng chậm rãi từ chối, chàng xụ mặt không vui, thế là đưa nàng về luôn, với lí do "anh về nghỉ sớm đỡ mệt".

Mấy hôm sau, chàng lại hẹn nàng. Hứng thú của nàng với chàng đã giảm đi một phần ba so với lúc đầu. Nhưng nghĩ bụng, thôi cho chàng và nàng thêm cơ hội, có khi lần trước thực sự là chàng mệt thật. Lần này, sau khi ăn tối xong, chàng cũng chở nàng đi loanh quanh một lúc, rồi chẳng hề báo trước một tiếng, ngoặt luôn vào một nhà nghỉ trong ngõ. Nàng hốt hoảng, vội gọi giật chàng lại, còn định cứ thế nhảy xuống xe. "Cả ngày đi làm anh mệt quá, mình vào đây nghỉ lát đi em!", chàng hơi mất kiên nhẫn với sự phản ứng mạnh của nàng. Hiện tại thì nàng giận thật sự, nàng lạnh nhạt từ chối rồi tự vẫy taxi về nhà một mình.

 Ảnh minh họa

Chàng im lặng từ tối hôm ấy, song mấy hôm sau chàng đột ngột nhắn tin cho nàng, với một câu hỏi khá lạ lùng: "Em ơi, anh muốn hỏi em một chuyện". "Anh nói đi", nàng đáp. "Có phải em đã "lên giường" với người yêu cũ rồi hay không?", chàng hỏi. Nàng nhíu mày khó chịu, song vẫn trả lời: "Đúng thì sao mà không đúng thì sao?", chàng chẳng là gì để nàng phải kể ra chuyện riêng tư của mình cả.

"Nghĩa là đúng phải không? Hóa ra em đã giả vờ trước anh, nói đến nhà nghỉ là giãy nảy lên như đỉa phải vôi", chàng lên giọng trách móc. Nàng nghẹn lời. Cái lí lẽ gì thế này? Chàng với nàng đã là gì của nhau, mà nàng cần phải giả vờ với giả thật? Nàng không vào nhà nghỉ với chàng đâu phải muốn tỏ vẻ ngoan hiền với chàng! Chàng mặc định cô gái không còn nguyên vẹn thì dù mới quen đã rủ rê vẫn gật ngay?

Mà nàng còn chưa kịp đáp thì chàng đã than thở tiếp: "Nếu vậy thì mối quan hệ của chúng ta không thể tiếp tục được rồi. Anh là người kĩ tính, nên anh muốn lấy vợ còn trong trắng cơ. Em cũng tốt, nhưng anh xin lỗi nhé. Anh tin em sẽ tìm được người đàn ông chấp nhận khiếm khuyết của mình". Đến nước này thì nàng thật sự muốn phát điên. Ai cần anh ta thương hại? Một kẻ mới quen bạn gái mấy ngày đã bằng mọi cách dẫn người ta vào nhà nghỉ, lại lớn tiếng đòi vợ còn trinh trắng, thật nực cười làm sao?

Hai điều không đỡ được ấy thế mà hội tụ đầy đủ trên người chàng cơ đấy! Vốn đã chán chường với mối quan hệ này, lúc này không nghi ngờ gì nàng phải tuyệt giao với chàng ta ngay lập tức!