Gặp lại nhân tình 2 năm trước của chồng, tôi bám theo để rồi chết lặng
- 08:20 10-05-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chúng tôi cưới nhau cách đây 4 năm và đã có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh. Anh làm giám đốc 1 công ty còn tôi trước đây là thư ký của anh. Kết hôn xong, anh nói muốn tôi nghỉ việc để ở nhà chăm lo gia đình. Tôi biết anh không muốn vợ phải chịu vất vả vì dù gì cũng là vợ giám đốc nhưng tôi vẫn quyết đi làm để cho tự do. Để tránh việc mọi người dị nghị, tôi chuyển sang một công ty khác làm.
Cưới nhau xong, dù cố gắng nhưng hai vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Ông bà nội ngoại hai bên thì đều đã mong lắm một đứa cháu. Chồng tôi khi đó cũng sốt ruột, nói tôi hay là vợ nghỉ để ở nhà dưỡng sức, tập trung chuyện con cái. Cũng may mà sau khi cưới 1 năm rưỡi, cuối cùng tin vui cũng đến với chúng tôi.
Từ ngày tôi có bầu, bố mẹ chồng cũng như chồng càng chiều tôi. Tôi thích ăn gì hay đi đâu anh đều chiều hết lòng. Bố mẹ chồng thì gửi đủ thứ đồ ăn ngon mong tôi tẩm bổ. Ai cũng nói, tôi chắc kiếp trước ăn ở tốt lắm nên kiếp này mới được gả vào nhà chồng tốt vậy.
Đúng là, từ ngày lấy nhau, chưa khi nào tôi phải nghĩ ngợi về chuyện mẹ chồng nàng dâu như nhiều người vẫn ca thán. (Ảnh minh họa) |
Sinh con xong, bố mẹ chồng muốn tôi nghỉ hẳn việc ở nhà để tiện chăm sóc gia đình con cái. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng sau lần con bị viêm phổi phải nằm viện lâu ngày, tôi cũng đành nghỉ thật vì thương thằng bé cứ hơi tí lại ốm đau. Dù sao, con với tôi vẫn phải là trên hết.
Một người đang quen đi làm giờ lại ở nhà cơm nước chăm con, tôi không quen nên nhiều khi thấy cũng chán. Cứ lúc rảnh rảnh tôi lại điện thoại hoặc nhắn tin cho chồng nhưng anh ấy thì chẳng mấy khi nhắn lại được vì bận. Tôi cũng thấy anh có nhiều biểu hiện không bình thường, vợ chồng không gần gũi như trước. Nhưng tôi cứ đinh ninh là do mình nhạy cảm, sinh xong lại ở nhà nên rảnh rỗi hay nghĩ bừa. Nghĩ vậy nên tôi lại bỏ qua những ngờ vực.
Cho đến một ngày, đứa em làm công ty chồng tôi gửi cho tôi một bức ảnh chụp anh đang thân mật cùng một người phụ khác. Tôi biết cô ấy, cô ấy chính là thư ký của chồng tôi. Tôi quá sốc, không thể tin vào những gì mình đang thấy trước mắt. Tính tôi không thích lòng vòng, tôi gửi cho chồng bức ảnh rồi chờ xem anh giải thích ra sao.
Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn, 30 phút sau anh đã có mặt ở nhà. Anh nói tôi hãy bình tĩnh nghe anh giải quyết. Anh xin lỗi vì trong thời gian tôi bầu bí, anh đã có tình cảm vượt trên mức bạn bè, quan hệ đồng nghiệp bình thường với cô thư ký đó. Nhưng tuyệt nhiên anh thề rằng, anh và cô ta chưa làm điều gì quá giới hạn. Anh nói sẽ cho cô ấy nghỉ việc, chấm dứt mọi liên lạc và mong tôi tha thứ.
Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng rồi nghĩ đến con và nghĩ đến thái độ của anh, tôi quyết định nuốt nước mắt vào trong mà cho qua. (Ảnh minh họa) |
Làm gì có người đàn bà nào có thể thản nhiên khi phát hiện người hàng đêm đầu gối tay ấp với mình lại đang qua lại với một người đàn bà khác. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng rồi nghĩ đến con và nghĩ đến thái độ của anh, tôi quyết định nuốt nước mắt vào trong mà cho qua.
Sau hôm ấy, cô ta không làm việc ở công ty chồng tôi nữa thật. Anh cũng cho tuyển một thư ký nam khác và tự giác cho tôi biết hết các mật khẩu điện thoại cũng như facebook. Tôi nói tôi sẽ tin anh một lần nữa, tôi không muốn trở thành một bà vợ chỉ ngày đêm ngồi rình mò điện thoại của chồng.
Phải mất mấy tháng, vợ chồng tôi mới tình cảm lại với nhau được như trước. Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp lại cô nhân tình năm xưa của chồng ngay tại siêu thị gần nhà. Gặp lại cô ta, hình ảnh chồng tôi cùng cô ta thân mật cứ hiện lên đầu tôi.
Sốc hơn cả, đi cùng cô ta là một thằng bé khoảng 1 tuổi rưỡi. Tôi nhìn thằng bé mà không bủn rủn cả người. Thằng bé có khuôn mặt giống hệt chồng tôi, có lẽ nào …
Tôi bỗng nhớ đến một thời gian sau khi chấm dứt với cô ta, chồng tôi có chi tiêu một khoản 200 triệu mà cứ quanh co lý do với tôi. Có lẽ nào đó là khoản chu cấp cho đứa con riêng kia. Thằng bé quá giống chồng tôi, không thể có sự trùng hợp thế được. Tôi có nên nói chuyện thẳng với chồng không? Nếu chuyện đúng như vậy thì tôi phải làm thế nào với đứa bé kia đây?