Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bước nhảy trượt dài của thôn nữ núi rừng ôm mộng lên thành phố đổi đời

Làm gái nhảy ở một vũ trường ở Yên Bái, tiền công không đủ chi tiêu, Yến quyết tâm theo chân những “chị em” cùng quê ra thành phố kiếm sống.

Làm vũ nữ, làm gái bán dâm, kiêm luôn cả môi giới mại dâm, Yến đã từng có thời sống trên đống tiền và son phấn. Nhưng đến khi bị bắt, Yến mới nghiệm ra rằng, luật nhân quả luôn ứng nghiệm và giờ là lúc Yến phải trả giá đắt.

Sinh ra trong một gia đình gồm 4 chị em gái ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Yến là người chị cả xinh xắn và nhanh nhẹn nhất nhà. Khi tôi hỏi tại sao em lại làm gái bán dâm, Yến bật khóc nức nở. Yến bắt đầu kể cho tôi nghe về con đường dẫn cô tới cuộc sống đằng sau song sắt này.

 Yến là người chị cả xinh xắn và nhanh nhẹn nhất nhà - Ảnh minh họa

Yến sinh năm 1994, học hết lớp 9, Yến bỏ học vì lý do nhà đông em, phải phụ mẹ đi chợ bán hàng để nuôi các em. Hàng ngày theo mẹ ra chợ từ sáng sớm, đứng đến trưa mới được nghỉ, mệt mỏi, lam lũ, nhưng cái nét xinh tươi của Yến vẫn nổi bật cả khu chợ miền núi yên bình. Thế rồi, có người ở dưới xuôi lên buôn bán hay mua thịt lợn hàng của Yến nói với cô: “Cháu xinh gái lại cao ráo thế này, sao không đi làm vũ công có phải kiếm được nhiều tiền không?”. Thấy Yến quan tâm, người đàn bà kia bảo: “Chỉ cần học nhảy rồi đi nhảy ở vũ trường, mỗi đêm kiếm tiền triệu”.

Hy vọng đổi đời, Yến xin mẹ một ít tiền rồi lên thành phố Yên Bái ở nhờ nhà bà con rồi tìm một câu lạc bộ khiêu vũ. Yến học nhảy rất nhanh, cứ như thể cô sinh ra để nhảy múa vậy. Học chừng 2 tháng, Yến được giới thiệu vào một vũ trường để nhảy cặp với khách. Lương tháng 4 triệu đồng, chỉ đủ tiền thuê nhà và nuôi thân, không dư đồng nào gửi về cho mẹ và em.

Trong lúc túng bấn, Yến được mấy người “chị em” từng là bạn đồng môn giờ đang làm việc tại các vũ trường ở Hà Nội xui: “Về Hà Nội mà làm, chứ làm ở đây thì bao giờ mới lên đời được”. Nghe nói về khoản thu nhập “đỉnh” của gái nhảy ở vũ trường Hà Nội, Yến háo hức tìm cách bắt mối để “xin về Hà Nội công tác”.

“Xin việc ở Hà Nội rất khó, nhưng em được một má bảo kê nên cũng qua được. Nhưng làm ở Hà Nội cạnh tranh ghê lắm”, Yến kể. “Mỗi tối, chúng em, những gái nhảy son phấn đậm dày, áo xống hở hang, nước hoa thơm ngát xếp hàng đi diễu hành rồi dừng lại “chào hàng” trước mặt khách. Những người đàn ông ăn mặc sang trọng, rủng rỉnh tiền bạc, ngồi ngửa trên salon quét cái nhìn tò mò, lục lọi lên khắp các thân thể hở hang của vũ nữ để “chọn hàng”. Có những đêm em được chọn, nhưng cũng có đêm không được chọn, phải ra sàn uốn éo, nhảy tưng bừng để tự câu khách.

Nhiều lần không được chọn, em bị má nhét xuống phòng karaoke tiếp bọn đàn ông say xỉn, thô bỉ, rồi qua đêm với một trong số họ. Đôi khi là lần lượt từng người. Cái này thực ra là tự nguyện vì em muốn kiếm nhiều tiền thì càng đi nhiều lượt càng tốt. Xong đến sáng cũng mệt rã rời, chỉ muốn chết cho xong.

Nếu được khách hàng chọn thì sướng hơn. Buổi tối sẽ được nhảy với khách, được uống rượu ngoại, đi ăn đêm rồi “đi khách”. Nếu đi rồi về ngay thì 100 đô, nếu qua đêm thì 200 đô. Nhưng đa phần chúng em thích đi tầu nhanh vì như thế khá an toàn, lại không phải chiều chuộng khách suốt đêm để bị dày vò”. Yến vừa kể vừa khóc. Trong ánh mắt cô vẫn còn in dấu của những cơn hoảng loạn khi nhớ về những lần đi tiếp khách.

Yến kể, mấy tháng đầu nỗi sợ hãi còn theo vào tận trong giấc ngủ, cứ hễ đi ngủ là Yến lại giật mình thon thót. Nhưng rồi Yến cũng quen dần với việc mình trở thành món đồ trong tay đám đàn ông, Yến dần biết dùng thân xác của mình để kiếm tiền, đồng thời để giảm bớt công việc cho mình, Yến tích cực làm quen với những cô gái trẻ nhà quê ra thành phố để gạ gẫm bán dâm, dắt mối cho khách kiếm “hoa hồng”.

Câu chuyện bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào, Yến bưng mặt khóc rưng rức. Yến bảo, “giờ em hối hận lắm, mấy tháng trước có người báo mẹ em bị bệnh thận phải nằm viện cả tháng, giờ em cũng chẳng có cách nào giúp được. Mà nếu mẹ biết em giúp mẹ bằng đồng tiền dơ bẩn từ bấy lâu nay thì chắc mẹ thà chết. Em biết làm nghề này trước sau cũng có hậu quả, nhưng không ngờ nó đến sớm như thế. Giờ em chỉ biết cố gắng cải tạo để sớm được khoan hồng”.

“Ra trại, em sẽ làm gì?”. Tôi hỏi Yến, cô mông lung vân vê vạt áo tù nhân rồi bảo: “Em cũng không dám về quê đâu, vì những đứa mà em đã dắt nó vào con đường này, chắc gia đình họ cũng không tha cho em. Có lẽ, em sẽ đi dạy khiêu vũ, chứ em chẳng biết làm gì cả. Nhưng người từng tù tội như em, liệu có câu lạc bộ nào nhận không chị?”. Tôi không thể trả lời câu hỏi của Yến, bởi cái giá phải trả cho những lầm lỗi luôn là cái giá rất đắt. Cuộc đời bao gian truân, mỗi người phải tự kiếm cho mình một cái nghề để sống nhưng có những cô gái lười lao động, không có trình độ, ham thích những thú vui tầm thường, muốn có những “bước nhảy” đổi đời nên đã tự lao đầu vào con đường tội lỗi và tự coi đó là cái nghề - “nghề làm gái”. Yến là một trong những cô gái như thế! Nhưng đâu đó từ tận đáy lòng, tôi vẫn thấy xót xa cho những cô gái kiếm tiền trên thân xác của mình, đó là một “công việc” bạc bẽo.

Nhìn Yến, tôi lại nhớ cách đây 2 năm tôi có tiếp cận với một số cô gái mại dâm trong trại phục hồi nhân phẩm, khi được hỏi sau khi ra trại các cô sẽ làm gì, 80% số họ trả lời sẽ lại.. kinh doanh vốn tự có, bởi đằng nào xã hội cũng đã quay lưng với mình cho nên chẳng còn con đường nào khác là tiếp tục dấn thân. Biết là không dễ dàng biến một cô gái đã từng lạc lối thành người lương thiện, sa ngã có năm bảy đường, nhưng con đường nào dẫn các cô về với nẻo lương thiện?.