Mẹ chồng một đồng cũng không cho nhưng chỉ rình để soi mói tiền con dâu kiếm được
- 10:21 11-04-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cưới xong vợ chồng tôi quyết định dọn ra ở riêng luôn. Dù hai bên nội ngoại đều ở gần nhưng vì muốn sự tự do nên chúng tôi vẫn quyết định dành hết số tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để mua một mảnh đất nhỏ. Đất ở quê nên số tiền bỏ ra cũng không quá lớn và nhờ trời phù hộ, công ty xuất khẩu sản phẩm thủ công của vợ chồng tôi phát đạt nên khoản nợ cũng nhanh chóng được trả.
Bố mẹ chồng tôi đều đã về hưu, lương hưu cũng cao nên ông bà không cần nhờ sự trợ giúp của con cái. Dù vậy nhưng công việc kinh doanh của hai vợ chồng cũng ổn nên hàng tháng tôi vẫn biếu ông bà 2 triệu gọi là tiền quà sáng.
Sống riêng, tài chính cũng độc lập nhưng một điều lạ lùng là mẹ chồng tôi lại rất hay săm soi chuyện chi tiêu của con dâu. Mỗi lần sang thấy tôi đi chợ về hay mua thứ gì, bà đều hỏi bao nhiêu tiền rồi chê “Sao đắt thế? Kiếm được mấy đồng mà tiêu hoang vậy thì có mà ăn cám”. Tôi chẳng thích thú gì nhưng nghĩ mình sống riêng rồi, hơn nữa mẹ già rồi nên cũng kệ cho qua.
Mỗi lần sang thấy tôi đi chợ về hay mua thứ gì, bà đều hỏi bao nhiêu tiền rồi chê “Sao đắt thế? Kiếm được mấy đồng mà tiêu hoang vậy thì có mà ăn cám”. (Ảnh minh họa) |
Chuyện là tôi có một anh bạn, nói đúng hơn thì là một thằng bạn. Tôi và nó chơi thân từ khi còn nhỏ đến giờ cũng đã ngót nghét 3 chục năm. Hai đứa vẫn hay tâm sự nói chuyện với nhau, thấy gì ngon ngon nó vẫn mua đến cho hai vợ chồng, thỉnh thoảng còn đưa con bé nhà tôi đi chơi, mua quần áo. Chồng tôi cũng quý và coi nó như anh em trong nhà.
Ngày tôi cưới, nó mua cho hai vợ chồng 1 chỉ vàng làm quà mừng. Ngày tôi đẻ, chồng tôi với nó cũng thay nhau mang cơm vào viện. Nghĩ thấy tình cảm thân thiết như ruột thịt nên năm ngoái nó lấy vợ, vợ chồng tôi cũng mua 1 chỉ để tặng và 2 triệu làm quà mừng.
Thế nhưng khi biết chuyện, mẹ chồng tôi cứ gặp là lại hỏi về chuyện mừng cưới. “Nó mừng có 1 chỉ mà sao mày phải mừng lại cả vàng cả tiền như thế?”. Tôi chỉ nói rằng quà cưới là tấm lòng dành cho nhau, không phải đi trả nợ. Thế thôi mà mẹ chồng tôi “nhảy dựng” lên kêu về nhà chồng rồi mà không biết vun vén, toàn chi tiền cho trai.
Chồng tôi thấy mẹ nói thế cũng bất bình nên bảo hai bên là chỗ thân thiết, coi nhau như anh em ruột thịt. “Ngày vợ con nằm viện, nó cũng qua đưa cơm rồi giúp đỡ hai vợ chồng con nhiều. Vả lại, vợ chồng con cũng làm ra tiền, con thấy vợ con nó chi tiêu thế cũng hợp lý, mẹ đừng can thiệp vào thái quá”. Nghe thế bà bỏ về rồi giận cả tháng cũng không sang, đến khi cần tiền thì mẹ chồng tôi mới năng qua lại.
Thế thôi mà mẹ chồng tôi “nhảy dựng” lên kêu về nhà chồng rồi mà không biết vun vén, toàn chi tiền cho trai. (Ảnh minh họa) |
Tuần trước vợ nó đẻ, nó lại đi làm xa nên vợ chồng tôi bàn nhau sắp xếp việc nhà để tôi qua xem có gì qua viện phụ giúp mấy hôm. Thế thôi mà khi đi về, mẹ chồng tôi đã đứng sẵn ở cổng rồi nói đổng. “Lại có đứa nó mang hết của đi phân phát đây mà. Nhà thì vô phúc thế cơ chứ. Chắc bố mẹ nó không dạy là về nhà chồng thì phải chắt bóp cho nhà chồng đây.”
Vốn tôi đã bực chuyện bà soi mói chi tiêu đã lâu rồi, nay lại động đến cả bố mẹ tôi nên tôi bực lắm. Tôi nói lại rằng mình cũng là người biết điều, không làm gì quá đáng, cũng chi tiêu tiền mình tự kiếm ra nên không có gì phải xấu hổ. Bà nghe vậy chỉ nói một câu rồi quay ngoắt đi: “Biết điều thì đã đưa tiền cho mẹ chồng giữ chứ chẳng phải như cô”.
Hóa ra bấy lâu nay bà săm soi từng cử chỉ của tôi là vì vợ chồng tôi không đưa tiền cho bà giữ. Chúng tôi làm ra tiền, không nhờ gì bố mẹ, hơn nữa hàng tháng đều biếu thêm ông bà, vậy lý do gì tôi phải làm điều vô lý đó?