Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nước mắt người đàn bà gửi con cho ngoại để theo chồng

Trong khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra đôi mắt của con bé rất giống tôi. Tình mẫu tử bấy lâu nay bị che khuất bởi sự thù hận mới được vỡ oà. Nhưng quá trớ trêu khi đó lại là giây phút hai mẹ con tôi sắp mỗi người mỗi ngả.

20 tuổi tôi có bầu rồi làm mẹ trong ánh mắt dè bỉu của thiên hạ. Ở vùng thôn quê nơi tôi sống, việc không chồng mà vẫn có con vẫn là một điều gì đó quá sức kinh khủng, không thể chấp nhận được. Chẳng trách họ được, vì bản thân tôi trước đây cũng là người có cái nhìn chẳng mấy tích cực về những người mẹ đơn thân.

Người đàn ông tôi đem lòng yêu rồi trao cho thứ quý giá chẳng đâu xa mà là một anh chàng cùng làng. Ban đầu khi biết tôi có bầu, anh nói sẽ báo với bố mẹ để hai bên gia đình bàn chuyện. Thế nhưng sau khi về nhà, anh ta bỗng quay ngoắt 180 độ rồi phủ nhận hoàn toàn, nói không biết cái thai là của ai.

Sau này tôi mới biết, hoá ra ngày ấy mẹ anh nói giờ anh mà cưới tôi thì con đường sự nghiệp của anh sẽ chẳng thể nào tiến lên được. Mẹ anh đã tính sẵn đường đi học và mối lái cho anh một cô gái con nhà khá giả. Vì thế mà anh đang tâm chối bỏ hoàn toàn tình cảm với tôi, chối bỏ chính giọt máu của mình. Tôi căm giận anh, và giận cả chính mình khi đã dành cả thanh xuân để trao cho người đàn ông không xứng đáng.

 Tôi căm giận anh, và giận cả chính mình khi đã dành cả thanh xuân để trao cho người đàn ông không xứng đáng. (Ảnh minh hoạ)

20 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ so với thế hệ thanh niên muốn được đi thoát ly như chúng tôi. Tôi sinh con và làm mẹ đơn thân trong chính sự hoang mang của bản thân và trong những đêm khóc dài của cha mẹ. Tôi biết, hơn ai hết, tôi nợ họ một lời xin lỗi.

Sinh con xong đầy tháng là tôi đi làm ở khu công nghiệp. Mẹ tôi nói đã lỡ như vậy thì giờ chịu khó làm rồi tích cóp lấy một ít, sẵn sàng để mẹ con trang trải sau này. Tôi vâng lời mẹ đi làm với suy nghĩ, cố kiếm thêm đồng mua sữa, dành dụm cho con.

Ngày ấy, ở công ty tôi làm có rất nhiều chàng trai để ý tới tôi. Tôi may mắn được trời phú cho vóc dáng cao ráo, sau khi sinh con xong, vẻ ngoài dường như có phần đằm thắm, cuốn hút hơn. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ tới chuyện gì khác. Đi làm rồi về với con cái đã khiến tôi đủ mệt rồi.

Nhiều lúc, tôi cũng thèm những buổi chiều cà phê sau giờ làm cùng bạn bè, những buổi hẹn hò yêu đương như lũ bạn cùng trang lứa. Thế nhưng, mọi thứ đều trở nên quá xa xỉ với người mẹ đơn thân như tôi.

Lắm lúc mệt mỏi, về nhà nhìn thấy khuôn mặt giống hệt bố của con gái, tôi lại không giữ được bình tĩnh, gào lên khi con bé quấy khóc hay cứ đòi bế. Đã có lúc tôi ước giá như mình chỉ đang trong một cơn ác mộng, tỉnh lại tôi sẽ vẫn là một con bé 20 tuổi và chẳng có đứa bé đang nằm kia.

 Tôi ước giá như mình chỉ đang trong một cơn ác mộng, tỉnh lại tôi sẽ vẫn là một con bé 20 tuổi và chẳng có đứa bé đang nằm kia. (Ảnh minh hoạ)

Và rồi tôi gặp anh, người đàn ông mà sau này tôi đem lòng yêu say đắm. Anh làm chung công ty với tôi nhưng khác bộ phận. Chúng tôi đến với nhau bằng những tình cảm chân thành nhất. Tôi quyết định mình cần phải thành thật với anh về đứa bé.

Anh hơi bối rối khi nghe tôi nói về con bé nhưng sau rồi vẫn nói sẽ yêu thương tôi và thuyết phục gia đình anh đồng ý. Thế nhưng mẹ anh một mừng không đồng ý với sự xuất hiện của con bé, bắt tôi hoặc là chia tay, hoặc là bỏ con cho bà ngoại.

Tôi đem chuyện kể cho mẹ. Thực sự tôi rất yêu người đàn ông này. Anh chín chắn và điềm đạm, anh cho tôi cảm giác được yêu thương che chở, những thứ cảm giác tôi chưa từng có với bố của con tôi. Mẹ cầm tay tôi rồi bảo: "Con bé đã có bố mẹ lo."

Đám cưới diễn ra đúng theo những gì chúng tôi lên kế hoạch. Tôi sung sướng chọn cho mình một chiếc váy cô dâu trắng muốt với phần thân xoè bồng. Trông tôi như một cô công chúa trong chiếc váy ấy.

Sự hạnh phúc đó dường như đã khiến tôi quên đi một sự thật rằng mình đã có con. Tôi bận bịu với công việc ở công ty và chuẩn bị đám cưới nên chẳng có mấy thời gian dành cho con. Nhiều hôm tôi về thì con đã đi ngủ với bà, tôi lại nhìn con một lúc rồi quay về giường nhắn tin nói chuyện.

 Những tưởng mọi thứ đã như tôi luôn ao ước, thế nhưng quãng đường từ nhà ra xe cưới chưa bao giờ xa đến thế. (Ảnh minh hoạ)

Ngày tôi được khoác trên mình chiếc áo cô dâu cũng đến. Tôi hạnh phúc nhìn mình trong gương rồi hồi hộp chờ phút giây được anh nắm tay ra ngoài. Không hiểu sao con tôi hôm ấy lại quấy khóc không ngoan như bình thường. Con bé cứ khóc mà mẹ tôi không tài nào dỗ được, chỉ khi nằm trong vòng tay tôi thì con bé mới thôi.

Đang cho con bú thì nghe thấy tiếng thông báo nhà trai đến, tôi liền đưa con cho người chị họ để chỉnh trang chuẩn bị đón mọi người. Con bé lúc này không khóc mà chỉ nhìn theo tôi, cánh tay nhỏ bé như muốn bám chặt không rời.

Trong khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra đôi mắt của con bé rất giống tôi. Tình mẫu tử bấy lâu nay bị che khuất bởi sự thù hận mới được vỡ oà. Nhưng quá trớ trêu khi đó lại là giây phút hai mẹ con tôi sắp mỗi người mỗi ngả.

Khi trong đầu tôi còn đang dang dở những dòng suy nghĩ thì anh bước vào trong bộ vest lịch lãm của chú rể. Hôm nay trông anh rất đẹp trai, chúng tôi sánh bước bên nhau trong sự chúc tụng của họ hàng.

Những tưởng mọi thứ đã như tôi luôn ao ước, thế nhưng quãng đường từ nhà ra xe cưới chưa bao giờ xa đến thế. Trong đầu tôi cứ hiện lên ánh mắt như van nài mẹ đừng đi của đứa nhỏ.

Rồi sớm mai đây, ai sẽ là người cho con bú dòng sữa ấm nóng, con sẽ chẳng còn mẹ ầu ơ khi đêm về. Phải chăng tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết chạy theo hạnh phúc của riêng mình mà tàn nhẫn với chính con ruột?