Trải qua giấy phút sinh tử, mình nhận ra mình đã làm một việc quá dại dột và ngu ngốc
- 10:40 01-04-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Mình vừa từ bệnh viện trở về. Trải qua cơn sinh tử lần này, mình nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc và dại dột. Thật may là sau tất cả, mình vẫn có thể ở bên các con.
Mình lấy chồng năm 22 tuổi. Nhà chồng cách nhà mẹ đẻ của mình chỉ vẻn vẹn 10km. Thế nhưng, số lần mình được về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả cũng chỉ vì mình không kiếm ra tiền nên bị cả chồng và nhà chồng khinh thường.
Sinh đứa con đầu tiên, vợ chồng mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Mình đã dự định sẽ xin đi làm cho một công ty gần nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vậy mà khi làm hồ sơ, mình phát hiện có thai. Đi làm đến khi bụng to, mình bị công ty cho nghỉ việc với lý do không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ đó, mình lại về nhà và mang tiếng ăn bám chồng.
Chồng mình là người đàn ông gia trưởng lại rất khô khan. Anh ta chưa bao giờ biết tặng mình những món quà nhân dịp ngày lễ. Mỗi khi con quấy khóc, anh ta lại trách mắng mình chứ không bế con lên dỗ dành như những người đàn ông khác. Còn bố mẹ chồng mình thấy con trai không tôn trọng con dâu nên cũng ghét bỏ và đổ hết mọi việc lên đầu mình.
Sinh đứa con thứ 2 xong, mình cảm thấy cuộc sống hoàn toàn bế tắc. (Ảnh minh họa) |
Sinh đứa con thứ 2 xong, mình cảm thấy cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Ngày nào mẹ chồng mình cũng chỉ nấu cho vài cọng rau luộc và lèo tèo mấy miếng thịt mỡ. Đồ mẹ đẻ mình gửi sang, mẹ chồng nấu riêng cho cả nhà mà không nấu cho mình.
Mình không có sữa, cả ngày ngồi vừa vắt sữa vừa khóc nhưng không ai hiểu. Ai cũng chửi mình vô phúc, đẻ con ra nhưng không thể cho con bú sữa của mẹ mà phải uống sữa ngoài tốn kém.
Mình áp lực lắm, không một ai động viên an ủi mình. Mỗi lần bố mẹ đẻ đến thăm, mình cũng chẳng dám tâm sự vì lúc nào mẹ chồng cũng kè kè bên cạnh. Mẹ đẻ mình muốn ngủ lại với con gái nhưng mẹ chồng lại lấy đủ lý do để đuổi khéo thông gia.
Hôm ấy, mình vừa phải trông 2 đứa con vừa phải nấu cơm và dọn dẹp trong khi mẹ chồng lại ngồi xem phim và không phụ giúp gì. Do mình sơ ý không để nồi canh nóng lên cao nên con trai đầu của mình đã nhúng tay vào nồi và bị bỏng.
Thấy cháu khóc thé lên, cả nhà chạy xuống bếp và chồng mình, anh ta lao vào gào lên và túm tóc và muốn đánh mình. Lúc ấy may mắn có chị hàng xóm sang ngăn nếu không có lẽ chồng mình thật sự sẽ ra tay với vợ.
Cảm thấy quá bất lực và nghĩ rằng không đủ tư cách làm mẹ, mình đã nghĩ đến cái chết. (Ảnh minh họa) |
Đưa con đi viện để khám và bôi thuốc xong, nhìn thấy con nằm ngủ với cánh tay bị băng kín khiến mình trách bản thân rất nhiều. Chưa kể cả nhà chồng và chồng mình đều không tiếc lời trách mắng mình. Cảm thấy quá bất lực và nghĩ rằng không đủ tư cách làm mẹ, mình đã nghĩ đến cái chết.
Mình uống một nắm thuốc rồi lên giường ngủ, mong sẽ giải thoát cuộc đời. Nhưng khi tỉnh dậy, mình thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ đẻ mình đang vừa khóc vừa nắm tay mình. Mình thấy có lỗi với mẹ quá. Đã trưởng thành, đi lấy chồng và sinh con rồi nhưng mình vẫn khiến mẹ lo lắng đến vậy.
Mẹ mình nói lúc biết mình tự tử, mẹ đã nhất quyết đưa mình vào viện nhưng chồng và nhà chồng mình không cho. Họ sợ xấu hổ khi mọi người biết chuyện. Thì ra trong mắt cả gia đình ấy, mình chỉ là một người giúp việc. Mình đã làm một việc quá dại dột và ngu ngốc. Nhưng cũng nhờ đó mà mình quyết định sẽ ly hôn với chồng và làm lại cuộc đời. Dù sẽ phải ra đi với 2 bàn tay trắng và làm lại từ đầu nhưng mình tin ông trời sẽ không phụ lòng con người, phải không các bạn?