Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Màn kịch vụng về khiến 4 người trong gia đình vướng vòng lao lý

Phiên tòa xét xử 4 cha con, anh em, cậu cháu kéo dài suốt từ sáng đến chiều nhưng hội trường lúc nào cũng đông nghịt. Ai nấy đều nín thở chờ đợi bản án cuối cùng mà cả gia đình bị cáo phải nhận chỉ vì một phút bồng bột của đứa con trai út.

Sai 1 ly đi dặm

Bị cáo Nguyễn Doãn Khải (SN 1998, trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên) đã phải nhận bản án 17 năm tù về hành vi giết người. 20 tuổi, cái ngưỡng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ đã bị chặn đứng bởi bức cửa buồng giam. Đau xót hơn, không những Khải mà cả người cha già lẫn anh trai họ và anh trai ruột đều phải chịu tội.

Hoàn cảnh gia đình vốn đã chẳng khá khẩm gì, lại thêm cha mẹ già và người anh trai lúc khôn lúc dại. Đáng nhẽ ra, người đàn ông trụ cột như Khải phải ý thức được điều đó để không vướng vòng lao lý, và đáng nhẽ ra cả gia đình đừng bao che cho Khải để đến nỗi giờ đây ai cũng mang một vết nhơ của cuộc đời.

 4 người trong 1 gia đình rơi vào vòng lao lý sau khi "màn kịch" bị bại lộ. Ảnh: Phương Thảo

Tối hôm đó, 31/7/2017, Khải và một người bạn trêu chọc người bị bệnh tâm thần. Anh Nguyễn Tú Hùng (trú cùng xã) có lên tiếng can ngăn, Khải chửi bậy lại nên bị Hùng đánh. Người bạn đi cùng khuyên can nên Khải bỏ về nhà. Sau khi nghe em kể lại, Nguyễn Doãn Lan nói để đi nói chuyện với Hùng. Khải lấy con dao bấm đi theo Lan. Đến cổng nhà văn hóa, Lan hỏi Hùng vì sao đánh Khải. Hai bên có lời nói qua lại, Hùng đánh vào mặt Lan. Thấy Khải tiến lại, Nguyễn Tú Hùng xuống xe máy, đi lại trước mặt Khải. Khi Hùng đưa tay đánh thì bị Khải dùng dao đâm 1 nhát vào cổ.

Trong buổi tối định mệnh ấy, anh họ của Khải, Lan - Nguyễn Đình Hải (SN 1984) vốn là cán bộ đoàn, thậm chí còn đang tập văn nghệ cho các cháu thiếu nhi ở nhà văn hóa xóm gần nơi án mạng xảy ra.

Hay tin anh Nguyễn Tú Hùng đã chết trên đường đi cấp cứu, Hải hốt hoảng lấy xe máy phi nhanh về nhà anh em Khải, Lan. Vừa sợ hãi, vừa lo lắng, Hải giục Khải đi đầu thú.

Nghe đứa cháu thông báo sự tình, ông Nguyễn Doãn Vinh (SN 1957, bố của anh em Khải, Lan) rụng rời tay chân. Chưa hết bàng hoàng, ông Vinh và Hải nghe thấy Lan bảo sẽ đi nhận tội thay em. Thấy đứa con trai cả chậm chạp, dại khờ bỗng nhiên quả quyết, ông Vinh lại càng thêm đau xót, rối bời lòng dạ. Thời gian không còn nhiều, Hải giục đi đầu thú, cả 3 cha con và Hải đành thống nhất để Khải đến trụ sở công an.

Thế nhưng, màn kịch mà 4 người dựng lên chẳng mấy chốc mà bại lộ, bởi sự ngờ nghệch của đứa con trai cả đâu có thể hoàn hảo hóa lời khai để che đậy tội lỗi của người em. Điều tra viên nhanh chóng nhận ra sự khập khiễng so với hiện trường vụ án, hung thủ giết người thực sự là con trai út cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận tội. Luật pháp cũng không loại trừ một ai, 3 người còn lại trong cuộc bàn bạc nhận tội thay hôm ấy bị truy tố về hành vi "che giấu tội phạm".

"Đứa con nào vào tù cha cũng xót..."

Phiên tòa hôm 27/3, 4 người trong gia đình cùng trở thành 4 bị cáo trong một vụ án. Rất đông người đến dự, có cả anh em, bạn bè, chòm xóm. Bóng dáng người cha già nua, khắc khổ đứng trước bục khai báo nói từng lời ngắt quãng "đứa con nào vào tù cha cũng xót, nhưng nghĩ bụng để thằng anh đi thằng em còn quán xuyến việc nhà...".

Rồi đến khi chứng kiến đứa con Nguyễn Doãn Lan nói từng lời khai ngọng nghịu, cả hội trường xử án đều lắc đầu ngán ngẩm, vừa giận vừa thương. Lan đã 32 tuổi nhưng chẳng biết có đủ ý thức nổi tình cảnh mà cả nhà mình đang gánh chịu hay không, chỉ thấy chàng trai mang hình hài ngây ngô ấy lúc cười, lúc ngái ngủ, lúc lại gật rồi lắc đầu lia lịa.

 Bị cáo Nguyễn Doãn Vinh phải hầu tòa vì tội lỗi của những đứa con. Ảnh: Phương Thảo

Phiên tòa khép lại, Lan phải nhận bản án 6 tháng tù treo vì nhận tội thay em. Còn ông Vinh và người cháu họ Nguyễn Đình Hải chịu mức án 9 tháng tù treo vì bao che cho hành vi ấy. Mọi người dần rời đi, còn ông Vinh vẫn ngồi đó. Lan thì vốn đã vô cảm rồi, chỉ mình ông đau xót nhìn thằng con trai út bị còng tay, dẫn giải về trại giam. 17 năm tù của con, liệu ông còn đủ sức để chờ đợi hay không?

Lan níu lấy áo cha, giục cha đi về, ông Vinh vẫn bần thần ngồi yên trên chiếc ghế đặt trước bục khai báo. Thế là, cả 3 cha con ông đều đang thụ án, có khác chăng ông và thằng cả không bị giam cầm. Ông Vinh vội nhìn xuống phía dưới, không có anh em bạn bè nào còn ở lại. Dường như ông đã thoáng nghĩ đến nỗi mặc cảm với con mắt của người đời...