Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời

Sau 4 năm quyết tâm làm lại cuộc đời, Nhân và Hoàng không chỉ từ bỏ được ma túy mà còn trở thành những triệu phú ở vùng rẻo cao biên giới xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nhìn sức vóc và sự cần mẫn của Nhân, của Hoàng với công việc, không ai nghĩ những chàng trai trẻ này từng có một thời gian dài vùi đời trong ma túy. Sau 4 năm quyết tâm làm lại cuộc đời, họ không chỉ từ bỏ được ma túy mà còn trở thành những triệu phú ở vùng rẻo cao biên giới xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Theo lời giới thiệu của Đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng Công an huyện miền núi Hướng Hóa, chúng tôi đến thôn Long Phụng, xã rẻo cao biên giới Tân Long tìm gặp Trần Hữu Nhân (34 tuổi) để tìm hiểu về quá trình từ bỏ ma túy, trở thành triệu phú của anh.

Thấy khách lạ hỏi mình, Nhân có vẻ đề phòng. Nhưng sau khi nghe chúng tôi trình bày, anh liền tạm dừng công việc đang tắm rửa cho đàn heo, xởi lởi mời khách vào nhà.

Khác với chúng tôi nghĩ, Nhân bắt đầu câu chuyện trước mà theo anh nên chủ động chia sẻ để những người chưa biết ma túy tránh xa nó; những người đang nghiện ngập, mắc phải nên dũng cảm từ bỏ, làm lại cuộc đời.

"Không có gì quá muộn! Không nên giấu giếm hay xấu hổ với thứ tồi tệ mình từng mắc phải. Điều quan trọng, mình có dũng cảm đứng lên sau vấp ngã hay không!?", Nhân nói.

Sau khi học hết cấp 2, Nhân ở nhà giúp đỡ ba mẹ việc nương rẫy. Những lúc nhàn rỗi, Nhân thường theo đám bạn ở cùng thôn, xã đến uống cà phê ở thị trấn vùng biên Lao Bảo, Hướng Hóa.

Thời gian đầu đơn thuần, trong sáng là vậy. Nhưng sau đó, những quán xá với những cuộc vui bia rượu vì bè bạn; thói quen vào quán karaoke sau khi men bia rượu đã rần rần trong người khiến Nhân trở nên nghiền chúng.

Rồi một ngày, Nhân nhận ra ma túy là thứ không thể thiếu với mình. Chính "nàng tiên nâu" ấy đã nhanh chóng biến Nhân thành một con người khác, từ một thanh thiếu niên hiền hành, siêng năng, chịu khó với công việc đồng áng đã dần bỏ mặc công việc này cho những người thân trong gia đình.

 Nhân đang chăm sóc cho đàn lợn thịt.

Mẹ Nhân đã khóc cạn nước mắt vì con. Nhiều đêm con không về nhà, chị đi tìm kiếm khắp các quán xá trên địa bàn thị trấn vùng biên Lao Bảo, nhưng chẳng thể nào tìm thấy được Nhân.

Sau này, Nhân thú nhận với mẹ, khi đã nghiện ma túy, để có tiền mua nó sử dụng hàng ngày, Nhân đã cùng với 3 đứa trong nhóm bạn nghiện lập thành một tổ nhận làm công việc bốc xếp hàng hóa ở khu vực cửa khẩu Lao Bảo, cũng có khi đi xa hơn đến những xã lân cận làm thuê đủ thứ việc miễn sao có tiền liền trong ngày.

Điều may mắn là sức khỏe vẫn còn nên Nhân và đám bạn đã tự làm ra tiền mà không phải trộm cắp để thỏa mãn cơn nghiện.

Nhân bộc bạch: "Nước mắt của mẹ đã thức tỉnh con người em. Một lần vào năm 2014, sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ vì con của mẹ, em đã cố uống cho thật say để quên đi sự lầm lỗi của mình. Nhưng khi tỉnh rượu chưa được lâu, sự thèm muốn ma túy lại giày vò thân thể.

Đang lúc giữa sự đấu tranh một bên là lý trí bắt mình phải trở về với chính bản thân mình, một bên là sự thúc giục của xác thịt muốn được thỏa mãn cơn nghiện thì may mắn lúc đó mẹ lại đến ngồi bên em, khẽ bảo: "Mẹ biết việc từ bỏ ma túy rất khó, không dễ đoạn tuyệt được nó trong chỉ ngày một ngày hai, nhưng nếu con không cố gắng, không dũng cảm nói không với nó ngay từ bây giờ thì con sẽ chẳng có lần thứ 2 nào nữa, bởi nó luôn đánh gục con sau này và mãi mãi".

Nói xong, mẹ đẫm nước mắt nhìn em. Người đời thường nói, nước mắt của người mẹ sẽ làm đứa con mình trở nên yếu đuối, nhưng trong trường hợp này, chính những giọt nước mắt đau khổ ấy của mẹ đã giúp em có những quyết tâm hơn.

Em nói với mẹ: "Xin mẹ hãy tha thứ cho con, cố gắng giúp con bằng cách những lúc con thèm khát nó thì hãy đến ngồi bên con như thế này". Mẹ em lúc đó ôm chặt lấy con, nước mắt bà đầm đìa, bảo: "Mẹ sẽ làm, xin cảm ơn con rất nhiều!".

Đó là lần đầu tiên em chiến thắng được ma túy. Kể từ đó cho đến ròng rã 2 năm sau, em đã quyết tâm, kiên trì chiến thắng được nó. Tuy nhiên, bây giờ khi nhắc tới ma túy, người em vẫn sởn da gà vì cảm giác về nó vẫn còn".

"Ma túy đúng là thứ khi đã nghiện thì rất khó từ bỏ nó. Bởi vậy, dù đã chiến thắng được nó, người cai nghiện thành công vẫn phải luôn trong tâm thế phòng tránh nó ở mọi lúc mọi nơi; dứt khoát nói không với nó; sẵn sàng và nhanh chóng chặn đứng bất kể cảm giác nào về nó, dù chỉ là sự gợi lại qua lời nói.

Điều quan trọng nữa cho người cai nghiện là công việc làm hàng ngày; phải làm việc hết sức siêng năng để quên đi mọi cám dỗ của ma túy", Nhân chia sẻ.

Nhân vui vẻ dẫn chúng tôi đi thăm trang trại chăn nuôi heo. Vừa quét dọn chuồng trại, tưới tắm cho đàn heo, Nhân vừa bảo, việc chăn nuôi heo nhìn thì đơn giản, nhưng vất vả bởi nó đòi hỏi sự kiên trì và chịu khó, từ việc lau chùi chuồng trại đến việc tìm kiếm nguồn thức ăn, nấu nướng, chăm sóc cho nó hàng ngày.

Nhất là đối với heo sinh sản, người chăn nuôi phải chăm chút chúng thường xuyên và cẩn thận. Khi chúng còn non, phải cho ăn đủ chất dinh dưỡng để heo phát triển tốt, ít bị bệnh tật.

Khi trưởng thành và sinh nở, bên cạnh nguồn dinh dưỡng đủ cả về chất và lượng, còn phải vệ sinh tắm rửa cho chúng mỗi ngày tới vài lần và kịp thời phát hiện các loại bệnh nhằm có hướng điều trị thích hợp, hạn chế thấp nhất việc sử dụng thuốc kháng sinh có thể ảnh hưởng không tốt đến heo con.

Sau 4 năm tự cai nghiện tại nhà và 3 năm xây dựng trang trại chăn nuôi heo, đến nay Nhân đã có được số vốn liếng, lợi nhuận khá lớn với trên 3 tỉ đồng. Hiện tại, trang trại của anh gồm 35 con heo nái, 150 con heo thịt.

Với việc chăn nuôi này, anh xuất bán heo giống thường xuyên cho người chăn nuôi trên địa bàn huyện và một số huyện, tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, anh còn chăn nuôi hàng nghìn con gà thương phẩm mỗi năm.

"Nếu điều kiện thuận lợi, riêng việc nuôi heo thịt và gà thương phẩm 4 tháng xuất bán một lần, em đã có thu nhập lãi ròng từ 350- 400 triệu đồng", Nhân chia sẻ.

Từ một thanh niên nghiện ngập, nay Nhân không chỉ tự mình tạo ra công ăn việc làm ổn định, có nguồn thu nhập cao hàng năm, mà còn tạo việc làm cho nhiều người dân trong thôn xóm; hướng dẫn, giúp đỡ một số bà con muốn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm như Nhân các kỹ thuật chăn nuôi đảm bảo và hiệu quả.

 Trần Hữu Nhân chuyện trò, chia sẻ việc làm ăn kinh tế của mình.

Sau cuộc chuyện trò với Nhân, các anh Võ Văn Huy, Nguyễn Văn Long, Trưởng và Phó Công an xã Tân Long còn giới thiệu với chúng tôi những thanh niên ở địa bàn từng một thời lầm lỗi, nghiện ngập ma túy, nay đã từ bỏ được vấn nạn này, siêng năng lao động, làm lại cuộc đời.

Trong đó, phải kể đến triệu phú trẻ Lê Trọng Hoàng (27 tuổi), ở bản Xi Núp, nơi cách bản Long Phụng không xa. Theo chân các anh, chúng tôi đến bản này tìm gặp chuyện trò, tìm hiểu câu chuyện của Hoàng.

Thấy các Công an xã dẫn khách đến nhà, Hoàng vội mở cửa, xởi lởi mời chúng tôi vào trong. Nhắc đến chuyện cũ, khuôn mặt Hoàng bỗng nhiên đượm buồn.

"Hồi đó, em học lớp 12 rồi mà suy nghĩ vẫn còn nông nổi quá. Thực ra, ban đầu chỉ thử cho biết, nhưng rồi không hay mình đã nghiện nó (ma túy) từ lúc nào không biết. Cũng vì nghiện ngập nên bản thân bỏ bê mọi ước mơ của bao năm ngồi trên ghế nhà trường, được ba mẹ, người thân đầu tư chăm sóc và kỳ vọng", Hoàng nói với sự ân hận.

"Nhưng cũng may, bản thân em đã kịp thời tỉnh ngộ, dừng lại trước khi lún sâu hơn vào tệ nạn này. Người giúp em nhiều nhất trong việc tự cai nghiện tại nhà là mẹ em và người yêu của em.

Cô ấy chính là vợ của em bây giờ", Hoàng chia sẻ sự may mắn của mình và cho biết: "Sau khi đã động viên em quyết tâm cai nghiện, mẹ em tạm nghỉ việc đồng áng trong nhiều tháng để ở nhà chăm sóc cho em. Rồi ngày nào người yêu của em cũng đến thăm, động viên em phải cố gắng.

Cô ấy bảo, đừng tự chặt đứt chân mình khi còn có thể đi lại; tương lai bao giờ cũng đón chờ và rộng mở cánh cửa cho những ai có nghị lực và sự kiên trì. Chính tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, sự sẻ chia sâu sắc và tình yêu thương rất thật lòng của người yêu, cộng với lẽ sống đúng của họ đã làm em thực sự thức tỉnh và có quyết tâm đến cùng".

Hỏi chuyện làm ăn, Hoàng khoe: "Em đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi và phát triển cây nông, lâm nghiệp từ 3 năm nay. Trong đó đầu tư lớn nhất là trồng gần 5 nghìn bụi chuối, với bình quân mỗi tháng thu lãi ròng 30 triệu đồng từ việc bán chuối quả cho thị trường Trung Quốc và các tỉnh, thành lân cận Quảng Trị".

Tìm hiểu tệ nạn ma túy trên địa bàn, ông Trương Đình Tùng, Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết: "Xã có 5,4 km đường biên giới bờ sông Sê Pôn giáp với Lào.

Trên đoạn này có tới 5 điểm qua về sông rất thuận lợi. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua về ở 5 điểm bến sông này, do đó việc tuần tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán ma túy vào đây là rất khó khăn.

Những năm qua, nhờ các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương phòng chống, ngăn chặn nạn vận chuyển, buôn bán ma túy trên tuyến biên giới và xã Tân Long nói riêng nên hoạt động, tệ nạn này đã từng bước được đẩy lùi; số người nghiện trên địa bàn cũng đã giảm từ 52 xuống còn 48 người.

Xã cũng đang phát động, khuyến khích việc tự nguyện đi cai nghiện ma túy hoặc cai nghiện tại nhà với điều kiện có sự giám sát chặt chẽ, giúp đỡ của người thân trong gia đình; biểu dương những người cai nghiện thành công, động viên họ chăm lo làm ăn, từ bỏ hẳn việc nghiện hút ma túy; động viên những người đang nghiện ngập học tập theo tấm gương của những người cai nghiện thành công.

Chia tay Nhân và Hoàng, chúng tôi nhớ lời tâm sự của họ: "Không có gì là quá muộn, bây giờ hoặc không bao giờ!". Họ thật sự là những người có nghị lực và sự kiên trì. Nay họ đang từng ngày viết lại cuộc đời mình.

Với Hoàng, anh đang rất hạnh phúc vì có một mái ấm gia đình riêng, với người vợ thảo hiền, tần tảo và cô con gái đầu lòng 18 tháng tuổi xinh xắn. Còn Nhân, mơ ước lớn nhất của anh bây giờ là tìm được một người để cùng yêu thương, sẻ chia và xây dựng cuộc sống hạnh phúc!