Điều ước giản đơn của bé gái mang làn da rắn ngày ngày gồng mình chịu đựng đau đớn
- 10:10 18-03-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Căn bệnh quái ác
Nằm điều trị tại phòng số 10, khoa lâm sàn, bệnh viện da liễu TP Hồ Chí Minh, bé Lê Nguyễn Tường Nghi (7 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) nằm co trên giường bệnh.
Cơ thể của Nghi biến dạng hoàn toàn vì da bưng mủ, bong tróc, tứa máu hết lớp này đến lớp khác khiến người nhìn cũng thấy đau. Khuôn mặt Nghi nhăn nhó, nhòa lệ vì những cơn đau rát, ngứa ngáy khắp da thịt.
Căn bệnh quái ác hành hoành khiến Nghi ngày đêm đau đớn |
Ngồi bên cạnh cố gắng đút cho con gái vài thìa cháo loãng, chị Nguyễn Thị Nơi (41 tuổi, mẹ của bé Nghi) thở dài khi nhắc đến bệnh tình của con gái đang mang.
Khi sinh ra, Nghi cũng khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác. 2 tháng tuổi, chị Nơi thấy trên đùi của con xuất hiện một lớp mẩn đỏ rồi phồng rộp lên. Chỉ vài ngày sau đó, lớp phồng rộp vỡ ra, chảy nước đục sau đó khô lại, bong tróc vẩy từ lớp này sang lớp khác.
Vợ chồng chị Nơi đưa con đi bệnh viện thăm khám thì được kết luận bị viêm da cơ địa. Bác sỹ giải thích, đây là một bệnh lí bình thường, xuất hiện theo cơ địa của từng người. Khuyên gia đình nên đưa con về tắm nước lá, khoảng 3 đến 5 tuổi tự nhiên sẽ biến mất. Vợ chồng chị Nơi nghe vậy an tâm, đưa con về nhà. Sau một thời gian tắm lá, giữ gìn vệ sinh, bệnh tình của bé Nghi khỏi hẳn.
Đến năm 3 tuổi, triệu chứng trên lại tái phát nhưng lần này lại diện rộng hơn. Thấy con gái gào khóc than ngứa khắp người, lên cơn sốt cao, gia đình lại tiếp tục đưa lên bệnh viện tuyến huyện. Tại đây, qua xét nghiệm máu, bác sỹ kết luận Nghi bị bệnh "vẩy nến mủ mãn tính" nên đã chuyển tuyến gấp lên bệnh viện da liễu TP. Hồ Chí Minh điều trị.
"Chỉ sau 3 ngày phát bệnh, tôi đau đớn khi không còn nhận ra con gái mình. Toàn thân con mưng mủ, bong tróc, bết máu chẳng khác nào người bị trùng nước sôi. Con quấy khóc suốt ngày, không chịu ăn uống. Nhìn con lúc ấy tôi chỉ sợ con không đủ sức chống chọi. Sợ con sẽ lìa xa cõi đời này", chị Nơi gạt nước mắt.
Da trên cơ thể Nghi bong tróc từ lớp này sang lớp khác |
Suốt nửa năm điều trị, bệnh tình giảm, Nghi lại cùng cha mẹ trở về nhà. Thế nhưng, cứ đều đặn hai tháng một lần Nghi lại phát bệnh. Gia đình lại khăn gói đưa con lên Sài Gòn.
Có lúc bệnh nặng phải ở lại cả năm trời mới qua khỏi. Bác sỹ cho biết bệnh tình của Nghi đang mang hiện tại chỉ điều trị để khắc phục một phần nào đó chứ chưa có phương pháp nào điều trị dứt điểm. Có nghĩa là Nghi phải sống chung với căn bệnh này suốt cuộc đời.
"Con muốn về để tiếp tục đi học"
Nghi là con út trong gia đình có hai anh em. Trước Nghi còn một người anh trai năm nay 15 tuổi. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào ruộng vườn và chăn nuôi heo.
Trước đây, gia đình bé Nghi cũng có của ăn của để. Cha mẹ đều siêng năng, cần cù, thu nhập ổn định. Thế nhưng, kể từ ngày Nghi chào đời mang bệnh tật, những tài sản có giá trị trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi. Chị Nơi cũng vì chăm sóc con mà chẳng làm được gì kiếm thu nhập. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào bàn tay của người chồng.
Nghi ước không bị bệnh để về nhà, tiếp tục đi học |
Năm vừa rồi, do uống thuốc đều đặn nên bệnh tình của Nghi không tái phát. Đứa trẻ vui sướng khi được đặt chân đến trường học cùng bạn bè, thầy cô. Gia đình rất an tâm vì nghĩ con mình đã qua cơn hoạn nạn.
"Cách đây một tuần bệnh tình con lại tái phát, phải nghỉ học để nằm viện điều trị. Chỉ mong cơn đau nhanh dứt để con trở về tiếp tục đi học. Dù đau đớn nhưng con suốt ngày đòi về nhà để đi học", chị Nơi chia sẻ.
Hỏi về ước mơ của mình, khuôn mặt Nghi nhăn nhó nhìn mẹ cho biết: "Con ước mình nhanh chóng khỏi bệnh để trở về nhà, để đi học. Con nhớ nhà, nhớ thầy cô, bạn bè lắm. Con đau lắm, con sợ tiêm, sợ phải xa bố mẹ", lời Nghi nói khiến lòng người mẹ trĩu nặng.