Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng điềm nhiên vào nhà nghỉ với cô gái khác còn đổ tội cho em bị mắc bệnh tâm thần

Hôm đó em bị bảo vệ đuổi ra khỏi nhà nghỉ trong tủi nhục. Em về phòng trọ, nằm khóc đến đêm mới thấy anh về.

Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi, nhiều lần em muốn làm đám cưới nhưng anh ấy tìm đủ mọi lý do để từ chối, khi thì bảo muốn chơi đã, lúc lại bảo đàn ông phải mua nhà xong mới cưới vợ được.

Một lần cả hai đi chơi về khuya anh ấy đã ngủ lại phòng em và cả hai đã không kiềm chế nổi nên đã quan hệ với nhau. Từ đấy về sau thì chúng em cũng quan hệ nhiều hơn.

Khi phát hiện ra có thai thì đã hơn 3 tháng, em sợ hãi thông báo với anh và bắt anh ấy phải cưới gấp. Nhưng anh ấy bảo có thai rồi cưới xin làm gì cho tốn kém, về sống chung với nhau cho rồi. Tiền làm đám cưới để dành sinh con.

 Em giận quá nên vừa dừng xe đã xông vào làm ầm lên. (Ảnh minh họa)

Với em chuyện cưới xin chỉ là hình thức, quan trọng về sống với nhau như thế nào nên cũng tặc lưỡi đồng ý. Sau khi chúng em về sống chung được vài ngày với nhau, em chính thức thông báo bố mẹ hai bên rằng chúng em đã sống chung với nhau, không cần cưới xin vì đã có bầu rồi.

Bố mẹ anh ấy thì không có ý kiến gì còn bố mẹ em phản đối kịch liệt, bắt vợ chồng em phải đi đăng ký ngay rồi về quê làm đám cưới, nếu không bố mẹ sẽ từ mặt chúng em. Chồng em bảo nhà trai không ý kiến thì thôi, nhà gái rắc rối làm gì? Nên anh không đồng ý làm đám cưới, em vì lúc đó anh nói gì cũng nghe nên cũng đồng ý theo anh. Cứ thế sống với anh mà không cưới xin gì, cũng bỏ ngoài tai sự can ngăn của bố mẹ đẻ.

Khi em mang bầu 7 tháng thì trong một lần đi bộ ở công viên, em phát hiện anh chở một cô gái trẻ. Em nghi ngờ nên vội bắt xe ôm đuổi theo thì phát hiện họ vào nhà nghỉ.

Em giận quá nên vừa dừng xe đã xông vào làm ầm lên. Anh không bênh em mà còn mắng chửi em là điên. Anh một mực phủ nhận quan hệ với em, cho rằng em là người bị tâm thần, nhận nhầm người...

 Bây giờ ngẫm đến sự ngăn cản của bố mẹ em mới thấy ân hận đã quá dễ dãi với anh. (Ảnh minh họa)

Hôm đó em bị bảo vệ đuổi ra khỏi nhà nghỉ trong tủi nhục. Em về phòng trọ, nằm khóc đến đêm mới thấy anh về. Vừa vào phòng, anh đã mắng chửi em. Anh còn đe dọa nếu em ngoan ngoãn thì anh còn ở lại, cho con em có bố, còn nếu em điên khùng như hôm nay, anh sẽ bỏ đi cho em một mình nuôi con. Dù sao thì anh và em cũng chưa phải vợ chồng chính thức gì. Hợp thì sống, không hợp thì tan.

Bây giờ ngẫm đến sự ngăn cản của bố mẹ em mới thấy ân hận đã quá dễ dãi với anh. Mấy hôm nay em tìm đủ mọi cách từ nịnh bợ đến ngon ngọt để dụ dỗ anh đi đăng ký kết hôn nhưng anh nhất định không chịu làm.

Theo các chị em phải làm gì để anh ấy chịu đi làm đăng ký kết hôn với em ạ? Giờ anh mà bỏ em thì chắc em chết mất.