Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đau đớn mang bụng bầu 3 tháng tìm bạn trai đã "quất ngựa truy phong"

"Mẹ anh nói rằng, em có tướng sát phu, nên nhất định không cho anh cưới em. Nếu anh chọn em, anh sẽ mất tất cả: gia đình, người thân, cả quyền thừa kế nhà đất. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh xin lỗi. Anh có lỗi với mẹ con em."

Khi yêu nhau hạnh phúc bao nhiêu, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, khi anh ta đã phản bội tôi.

Gặp gỡ và yêu nhau từ hồi năm nhất đại học, chúng tôi bằng tuổi và học hai trường khác nhau. Hiện chúng tôi đang học năm cuối, chờ làm luận án tốt nghiệp, tức là đã 4 năm nay tôi và anh quấn quýt bên nhau. Tôi ngỡ rằng mình đã hiểu hết con người anh, ai ngờ...

Tết vừa rồi, anh dẫn tôi về nhà ra mắt chính thức. Trước đó, tôi chưa từng đến chào hỏi bố mẹ anh, nhưng vào dịp lễ tết tôi vẫn mua đầy đủ quà gửi biếu hai bác. Sở dĩ tôi làm vậy là do mẹ tôi khuyên, mình là con gái, khi chưa tính đến cưới xin thì đừng vội đến nhà người ta, người ta lại đánh giá không tốt.

Đến nhà anh, tôi lễ phép chào hỏi, cũng giữ ý cùng nấu nướng bày biện đồ ăn, ăn xong tôi chủ động dọn dẹp, rửa bát. Bố mẹ anh thì giữ thái độ vừa phải, tôi không thể đọc được suy nghĩ của hai người ra sao, chỉ thấy hai người rất khách sáo. Kết thúc buổi, anh chở tôi về hết sức bình thường.

Đồng thời, thời gian đó tôi thấy mình bị chậm kinh. Nhưng đợt Tết nhiều việc, tôi bị cuốn theo nên quên mất. Hết Tết, tôi mới mua que thử thì thấy lên 2 vạch. Cảm giác lúc đó là vừa lo vừa mừng. Cũng vì tôi và anh cũng xác định tốt nghiệp xong sẽ làm đám cưới nên tôi cũng không lo lắng quá. Ngay lập tức, tôi đi khám ở bệnh viện cho chắc, thai đã được 8 tuần.

Tôi hẹn anh đi ăn tối để thông báo tin mừng. Chưa kịp mở miệng anh đã buồn buồn nói:

- Mẹ anh bảo anh với em không nên kéo dài với nhau.

Tôi thảng thốt vô cùng:

- Tại sao?

- Mẹ anh nói hai đứa lấy nhau sẽ khổ, không tốt.

- Thế giờ anh tính thế nào?

- Hay là...

Không kịp suy nghĩ, tôi gắt lên:

- Hay là gì? Anh có biết là em đã có thai rồi không?

Mặt anh xanh mét như tàu lá:

- Em có đùa anh không đấy?

Tôi lạnh lùng bỏ cái que thử thai rõ ràng 2 vạch lên bàn. Cảm giác lòng rạn vỡ. Tôi không ngờ anh có ý định sẽ bỏ tôi chỉ vì mẹ ngăn cấm.

- Sao nào? Giờ anh tính thế nào?

Gương mặt anh lộ rõ vẻ bối rối, tôi không tìm ra được nét vui mừng nào.

- Em cho anh thời gian để thuyết phục mẹ anh. Chờ thêm chút nữa thôi nhé. Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Đáng ra tôi không nên tin lời anh khi ấy. Nhưng nếu không tin thì tôi cũng không biết phải làm thế nào. Anh hứa sau nhiều nhất 1 tháng sẽ tiến hành đám cưới, dù mẹ có đồng ý hay không.

Và thế là tôi mỏi mòn chờ. Thời gian vừa rồi, tôi bị nghén nặng nhưng vẫn cố đi thực tập ở chỗ làm thật tốt để sau có cơ hội ở lại làm nhiều hơn. Ngày ngày anh vẫn nhắn tin động viên tôi, bảo tôi cố gắng, anh vẫn đang đấu tranh với mẹ. Nhưng rồi, ngày hôm qua, tim tôi như ngừng đập bởi tin nhắn của anh:

"Mẹ anh nói rằng, em có tướng sát phu, nên nhất định không cho anh cưới em. Nếu anh chọn em, anh sẽ mất tất cả: gia đình, người thân, cả quyền thừa kế nhà đất. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh xin lỗi. Anh có lỗi với mẹ con em."

 

Tôi gọi lại thì không gọi được nữa. Tôi đến chỗ anh thực tập, mọi người cũng không biết anh ở đâu. Tôi tìm đến nhà anh thì thấy cửa nhà khóa ngoài. Tôi nghĩ, tôi làm hết sức để tìm lại người bố cho con tôi, còn nếu hắn đã một mực chối từ thì con tôi cũng không cần loại bố như vậy. Tôi đau đớn vô cùng khi đứa trẻ gần 3 tháng tuổi trong tôi vẫn ngây thơ và lớn lên từng ngày, không biết rằng nó đã bị bố đẻ bỏ rơi.

Tôi vẫn sẽ sinh đứa bé này, sẽ chăm sóc nó thật tốt. Có thể bước đầu sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ làm được. Nhưng nỗi đau trong lòng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai, tôi không thể để yên cho kẻ khốn nạn ấy. Tôi phải làm sao đây?