Phát hoảng với cô em chồng độc miệng mong chị dâu sảy thai để tiện bề "dạy dỗ"
- 07:58 09-03-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
“Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” các cụ nói cấm có sai. Tôi không may vớ phải một bà cô bên chồng ghê gớm, nanh nọc. Vì thế mà cuộc sống hôn nhân của tôi dần rơi vào bế tắc và ngột ngạt.
Nói là em nhưng cô ấy hơn tôi 2 tuổi, vẻ ngoài thì xinh xắn, hiền lành vậy mà cô ấy nghĩ ra đủ chiêu trò để hành người chị dâu mới là tôi. Lúc tôi lấy chồng là lúc tôi vừa ra trường và cũng chưa kịp xin việc. Đây có lẽ là mấu chốt vấn đề khiến cô em chồng tôi hằm hè, soi mói tôi.
Khi học xong, bố mẹ tôi có quen mối chạy cho tôi vào biên chế của một trường mầm non nên tôi cũng an phận, cố gắng chờ đợi. Nhưng chờ mãi vẫn chưa được lại bị 2 gia đình giục giã nên tôi đồng ý cưới khi chưa đi làm.
Thú thật là tôi không thể có tình cảm với em chồng được. Ảnh minh họa |
Khi chưa cưới, tôi cũng chỉ thi thoảng đến nhà chồng chơi nên cũng không hiểu hết được cô em bá đạo này. Đến khi về ở cùng mới thấu hiểu mọi chuyện, tôi thấy em chồng thật ngoài sức tưởng tượng.
Thấy tôi chẳng đi làm, em chồng mặc nhiên giao việc cho tôi như người giúp việc mà chẳng nể nang gì. Tôi cũng khó chịu lắm nhưng đã cố gắng làm theo vì dù sao cả nhà cũng đi làm hết, chỉ có mình tôi ở nhà thì chẳng làm việc nhà thì làm gì. Tôi đã chiều theo ý em chồng đủ chuyện nhưng cô ấy vẫn buông lời chê bai tôi không thương tiếc.
Được 1 tháng sống cảnh dâu mới như vậy, tôi quyết định đi xin việc làm tạm chứ không ngồi đợi suất biên chế kia nữa. Nhưng đúng lúc đó, tôi lại phát hiện mình dính bầu. Và thế là chồng tôi lại nhất định không cho vợ đi làm để ở nhà dưỡng thai, giữ gìn sức khỏe.
Biết tin tôi có bầu, ai cũng mừng lắm, riêng chỉ có cô em chồng là hậm hực ra mặt. Cô ấy lo cả nhà sẽ quan tâm, chăm sóc tôi mà bỏ quên cô ấy.
Tôi được cả nhà chăm sóc bao nhiêu thì càng bị em chồng hành hạ bấy nhiêu. Vì tôi bầu bí nên cô ta chẳng dám sai khiến tôi việc gì. Nhưng bù lại là những lời cạnh khóe, nói móc khó nghe. Tôi thường xuyên bị em chồng nói là “ăn bám”, là “vô tích sự”. Rồi có lần, em còn bảo với tôi: “Đây mà sống kiểu phụ thuộc người khác như chị là chẳng chịu được. Ai lại lấy chồng mà để nhà chồng phải lo cho từ cái đồ lót thì nhục lắm!”.
Tôi chạnh lòng đến phát khóc trước lời sỉ nhục của em chồng. Tôi bỏ lên phòng mà chẳng nói lại câu nào. Tối về, tôi kể chuyện cho chồng nghe thì anh ấy cũng động viên nói tôi đừng chấp em, tính khí vẫn ngang ngược và ăn nói hồ đồ như thế. Tôi nghe theo chồng mà bỏ qua việc này.
Ngày qua ngày tôi cố gắng giữ gìn mối quan hệ đó, dù nhiều lúc ức đến phát khóc nhưng chẳng dám động đến bà cô ghê gớm đó. Tôi cũng chẳng biết mình làm nên tội gì mà lại bị em ghét tới mức thốt ra lời cay độc.
Vài ngày trước, tôi nghe được cuộc điện thoại của em chồng nói xấu tôi với bạn (lúc đó cô ấy đang nấu bữa tối cho cả nhà): “Nó cứ làm như mình nó chửa, được đà cả nhà chiều chuộng lên nước ghê lắm, tự dưng tao phải hầu cả nó đây này!”.
Nghe thấy em gọi mình là "nó" tôi đã chột dạ. Tôi nán lại để nghe toàn bộ câu chuyện. Chẳng biết đầu bên kia đưa ra kế sách gì điều trị tôi mà cô em chồng tôi độc mồm phán: “Giờ chỉ có sảy thai, hết cái làm bình phong thì tao mới điều trị được!”.
Thật không thể tưởng tượng nổi, một người có học thức, có giáo dục mà lại thốt ra được lời độc mồm độc miệng như vậy. Mà xét cho cùng, tôi có làm điều gì nên tội để em phải tìm cách “điều trị” tôi như thế.
Tôi phải làm thế nào để cả nhà tin lời tôi nói là sự thật? Ảnh minh họa |
Không kìm được bực tức, tôi xông vào hỏi thẳng em chồng rằng em vừa nói gì với bạn về tôi? Rằng em quá hỗn hào khi gọi tôi là nó và muốn tôi sảy thai.
Nhưng em chồng tôi chối bay chối biến, em bảo đang nói về người khác ở chỗ làm. Rằng tôi luôn có ý đồ xấu nên mới nhận vơ về mình như thế. Em chồng cứ bảo tôi vu oan cho cô ấy.
Tối ấy, em chồng còn đề nghị 1 cuộc họp gia đình. Cả nhà nói tôi 1 trận không ra gì. Còn trước mặt mọi người thì em chồng giả bộ như đáng thương vì bị chị dâu vu oan lắm. Sau lưng tôi, em lại trâng tráo mặt tỏ vẻ thách thức.
Tôi thật sự không biết làm sao với em chồng như thế. Chỉ còn 4 tháng nữa là tôi sinh rồi mà cứ ở kiểu này tô ức chế thần kinh mất. Nhưng không ai tin tôi nói hết, thậm chí cả chồng tôi. Tôi phải làm thế nào để cả nhà tin lời tôi nói là sự thật?