Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Gã trai “vợt” bạn gái thân của người yêu và lời bào chữa “để đời”

Trường cười cười giải thích: “Chính em đã đưa bạn thân đến giới thiệu với anh! Em tạo điều kiện cho bọn anh quen biết nhau, nói em là bà mối cũng chẳng sai chút nào!"...

“Xin lỗi em, anh không còn yêu em nữa, người anh yêu lúc này là My… Anh cần cho cô ấy một danh phận chính thức, cô ấy đã phải lén lút làm người trong bóng tối mấy tháng qua rồi”, Trường trước sự căn vặn của Linh về lí do chia tay, không còn cách nào khác hơn là thú nhận sự thật. Bằng cách này, có lẽ Linh sẽ hết hi vọng, không làm phiền anh ta và tình mới vui vẻ bên nhau nữa.

“Cái gì? Anh nói anh yêu ai? Anh có biết My là bạn thân của tôi? Sao 2 người có thể đối xử với tôi như thế?”, Linh cao giọng chất vấn. Thú thực, thời gian qua cô đã cảm nhận được sự thân thiết hơn mức bình thường giữa bạn trai mình và bạn gái thân của mình. Song cô đâu tưởng tượng được, sau lưng cô họ thật sự đã qua lại với nhau! Thật là dối trá tới cực điểm! Trước mặt cô một kẻ vẫn tỏ ra là bạn trai tốt, một kẻ vẫn thân thiết, chị chị em em như thường.

“Là bạn thân thì sao hả em? Trai chưa vợ gái chưa chồng, tại sao bọn anh không thể đến với nhau? Còn chuyện chia tay em, anh thực sự xin lỗi, vì hết yêu rồi thì biết làm thế nào. Ở đời, hợp tan, tan hợp là vấn đề rất đỗi bình thường em ạ”, Trường không hề đồng tình với suy nghĩ của Linh.

Linh giận điên người: “Đúng là lưỡi không xương, thế nào anh cũng nói được. Cái My nó thân với tôi khác gì chị em gái, anh thử tưởng tượng, giờ tôi đang yêu anh lại giấu giếm sau lưng đi yêu anh trai anh, anh nghĩ sao? Anh có tha thứ cho tôi với anh trai anh không? Làm người thì cần có lương tâm, cả anh và cả cái My nên nhớ, đói bụng song đừng ăn quàng!”.

 Ảnh minh họa

Trường nghẹn họng, không phản bác được gì. Mãi sau, anh chàng mới hùng hổ tuyên bố: “Em muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng suy cho cùng cũng là lỗi tại em. Đi đến kết cục ngày hôm nay, em đã tự tay đưa đẩy chứ chẳng phải ai khác! Anh lẫn My hoàn toàn không có trách nhiệm gì hết”.

“Cái gì?”, Linh bực tức gắt lên. Cô bắt anh ta với My phải yêu nhau chắc, hay bọn họ thậm chí còn tìm mọi cách để qua mặt, dắt mũi cô! Trường thấy Linh sầm mặt thì cười cười giải thích: “Nếu anh không gặp My, lúc này chúng ta vẫn hạnh phúc như thường, đúng nhỉ? Sẽ chẳng có gì thay đổi, có khi sang năm mình còn làm đám cưới ấy chứ. Nhưng anh đã gặp gỡ My, nên chuyện đành rẽ sang ngả khác. Mà tại sao anh biết My? Chính em đã đưa cô ấy đến giới thiệu với anh! Em tạo điều kiện cho bọn anh quen biết nhau, nói em là bà mối cũng chẳng sai chút nào đâu nhé!”.

Linh tức nổ phổi, không nói được gì. Sao trên đời còn có người trơ trẽn nhường ấy? Đổi trắng thay đen, ăn không nói có, lươn lẹo, xảo trá không ai bằng! Anh ta và My sai rành rành, thế quái nào cuối cùng tội nợ lại đổ lên đầu cô, còn bọn họ trắng án!

“Mọi người vẫn thường nói đấy thôi, đừng bao giờ đưa bạn trai mình tới gặp bạn bè, nhất là các cô bạn gái thân. Vì một khi đã thân thiết, em sẽ kể cho cô ấy nghe nhiều về anh. Cô ấy liền biết anh tốt thế nào, mà nảy sinh tình cảm. Anh là một người đàn ông, cho nên thật dễ yếu lòng trước phụ nữ chủ động với mình. Càng qua lại, bọn anh càng phát hiện ra mình hợp nhau, thực sự là một nửa đích thực của đối phương.

Ngay từ đầu em đã làm sai rồi, em ạ. Em không nên đưa My tới gặp anh. Tới bước đường này, em hãy tự nhìn lại cái sai của bản thân, chấp nhận không oán thán sự thật, và rút kinh nghiệm cho lần yêu sau đi thôi. Em không có tư cách trách móc, lên án bọn anh đâu”, Trường thản nhiên nói tiếp.

Linh giận run người, không tưởng tượng nổi trên đời có kẻ giảo biện tới trình độ như thế này. Rồi cô đột nhiên bật cười. Được thôi, là cô sai, song không phải sai trong chuyện đưa đường dẫn lối hai kẻ đó gặp nhau, mà sai trong cách nhìn nhận Trường mà nhận lời yêu anh ta. Thật phí hoài nửa năm của cô!

Linh đứng dậy, tặng anh chàng trọn một cốc café vào mặt. Sau đó cô xách túi đi thẳng, không thèm thừa hơi đôi co thêm một câu. Tranh luận, cãi vã với một kẻ như thế chỉ khiến cô rước bực bội vào người mà thôi. Những lí lẽ của anh ta, thật sự “để đời” thế cơ mà!