Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tôi say nắng cô đồng nghiệp đã có gia đình

Cô ấy đã có gia đình, có cuộc sống hạnh phúc, tôi cũng vậy, nhưng vẫn không thể ngăn nổi tình cảm tôi dành cho cô ấy...

 Ảnh minh họa

Chúng tôi làm việc với nhau được hơn 2 năm, lúc cô ấy đến cơ quan tôi làm việc, thì tôi vừa cưới vợ được thời gian ngắn. Còn cô ấy, đang có người yêu, chuẩn bị làm đám cưới.

Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và thường chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống.

Có lẽ, cô ấy cởi mở nói chuyện với tôi hơn những người khác bởi tôi đã có gia đình, nên cô ấy đánh giá chuyện trò với tôi sẽ an toàn hơn. Cô ấy cũng không giấu giếm chuyện có người yêu và chuẩn bị làm đám cưới.

Nửa năm sau đó, cô ấy lấy chồng, có mời tôi tham dự đám cưới. Chồng cô ấy là một chàng trai lịch lãm và theo cô ấy kể thì cậu ấy rất ngoan, gia đình có điều kiện.

Cưới xong, bố mẹ chồng còn mua hẳn cho hai vợ chồng một căn biệt thự gần chỗ làm, cuộc sống của cô ấy nhìn chung khá viên mãn, hạnh phúc.

Còn tôi, từ ngày gặp và quen em, thì cuộc hôn nhân của mình không còn hạnh phúc nữa. Tôi luôn so sánh em với vợ mình, từ hình thức, nước da, đến cách nói chuyện và đối nhân xử thế. Cách động viên khi tôi buồn bã và cần chia sẻ, điểm nào vợ cũng kém cô đồng nghiệp.

Đặc biệt là khoản nấu ăn, cô ấy hay mang cơm trưa đi ăn ở chỗ làm việc, đồ ăn cô ấy nấu không chỉ ngon mà còn trình bày đẹp, tôi lại nghĩ đến vợ mình, có hôm dọn mâm cơm, cô ấy chẳng đổ canh ra bát mà mang cả xoong canh vào mâm. Tôi thắc mắc thì cô ấy nói, làm vậy để đỡ phải rửa thêm cái bát canh.

Càng so sánh, tôi càng thấy vợ mình thật lém cỏi, đồng nghiệp được 10 phần thì vợ tôi may ra mới được một phần.

Cả ngày, tôi miên man nghĩ về cô đồng nghiệp đã có gia đình, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng không dám nói ra, vì biết dù có nói ra thì cũng bị từ chối, bởi chúng tôi đều là những người đã có gia đình, có cuốc sống riêng.

Cô ấy yêu chồng và sẽ không bao giờ tôi có thể chen chân vào cuộc sống gia đình cô ấy được.

Càng im lặng, tôi càng bị dày vò, hình ảnh người đồng nghiệp lẫn vào trong giấc ngủ của tôi. Nằm bên vợ, tôi vẫn nghĩ về cô ấy và chỉ ước đang nằm bên cạnh cô ấy. Tôi hững hờ với vợ mình, cũng chỉ vì luôn so sánh vợ với người đồng nghiệp kia.

Biết làm vậy chẳng hay ho gì và chẳng đi đến đâu, nhưng tôi lại chẳng thể ngăn nổi suy nghĩ của mình dành cho người đồng nghiệp.