Sau 1 tuần Hải An hiến giác mạc ra đi, mẹ bất ngờ thấy tin nhắn bí mật của con
- 16:06 02-03-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2018/03/02/B___H___i_An_hi___n_gi__c_m___c_sau_1_tu___n_ra___i__m____b___t_ng____th___y_tin_nh___n_b___m___t_c___a_con.mp4[/presscloud]
Clip: Chị Nguyễn Trần Thùy Dương chia sẻ về con gái Hải An của mình
Tệp tin bí mật - lời nhắn nhủ đầy yêu thương của Hải An dành cho mẹ
Vậy là đã tròn 1 tuần kể từ khi bé Nguyễn Hải An (7 tuổi, ở Hà Nội) qua đời, cũng là tròn 1 tuần Hải An hiến giác mạc nhường lại ánh sáng cho những người không may bị mù lòa. Trong một tuần không có con bên cạnh, chị Nguyễn Trần Thùy Dương (33 tuổi, mẹ Hải An) đã phải cố gắng rất nhiều, làm mọi thứ có thể để nguôi ngoai nỗi nhớ con.
Điều quý giá nhất con gái Hải An để lại cho chị hiện giờ, ngoài ánh sáng đã trao tặng cho 2 người bệnh, còn có chiếc Ipad đầy ắp hình ảnh của hai mẹ con.
Chiếc Ipad lưu giữ nhiều kỷ niệm, đặc biệt là những lời nhắn gửi của Hải An gửi đến mẹ trước lúc đi xa. |
Chính chiếc Ipad đó cũng là nơi con gái nhỏ Hải An gửi lại cho chị bao điều nhắn nhủ mà chỉ sau khi con ra đi chị mới phát hiện ra. Tất cả những tình cảm, sự quan tâm và những lời dặn dò Hải An đều ghi lại ở một “tệp tin” bí mật.
Đọc cho chúng tôi nghe những dòng nhắn gửi mẹ trước lúc đi xa, trong bất kể lời nhắn nào, câu đầu tiên Hải An nhắc đến đó là: Mẹ ơi! Con yêu mẹ.
“Mẹ ơi! Con yêu mẹ! Mẹ nhớ là đừng dùng thuốc ngủ nhé!
Mẹ ơi! Con yêu mẹ! ăn uống mỗi ngày phải ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh, hoa quả ăn nhiều không sợ, đúng giờ đi ngủ, đến giờ thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp, không vội.
Mẹ ơi! Con yêu mẹ! Mẹ hãy uống nước đầy đủ mỗi ngày!
Mẹ ơi! Con yêu mẹ, mẹ con mình sẽ gặp lại nhau mẹ nhé! ”, đó là một trong số những lời nhắn gửi của Hải An dành cho mẹ trước khi đi xa.
Hải An sẽ luôn bên mẹ dù con đã hóa cánh hạc nhỏ về trời. |
Trong số những lời nhắn Hải An viết cho mẹ trước lúc đi xa, mỗi lần đọc lại câu: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ, mẹ con mình sẽ gặp lại nhau mẹ nhé!” là chị Dương lại khóc vì chị không thực hiện được điều con mong muốn nhất trước lúc chìm vào giấc ngủ dài.
Trước khi rơi vào tình trạng hôn mê, đã có lần Hải An bảo mẹ ghé sát đầu vào tim con và nói: "Mẹ nghe nhé và hãy đợi nghe tiếng tim con đập một lần nữa”. Khi đó, chị Dương trả lời con rằng: "Mẹ sẽ chờ nghe tiếng tim con đập trong cơ thể các bạn khác".
Nhưng khi con gái sắp qua đời, chị Dương gọi đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người với nguyện vọng xin hiến tạng của con gái. Nhưng luật pháp không cho phép nhận tạng của người chưa đủ 18 tuổi, vậy là cơ hội được nghe trái tim con đập trong cơ thể bạn khác đã vuột mất.
Làm tất cả những gì có thể, chị Dương quyết định giúp con hoàn thành tâm nguyện bằng cách hiến giác mạc để tặng lại ánh sáng cho những người không may mắn.
Sự nỗ lực của người mẹ ấy đã trở thành hiện thực khi ngày 26/2 giác mạc của Hải An đã được ghép thành công cho 2 người bệnh, giúp họ thấy được ánh sáng kỳ diệu của cuộc sống này.
“Cô ơi! Cô hãy để chúng con thay Hải An gọi cô bằng mẹ nhé!”
Mặc dù biết nỗi đau của chị Dương vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng trong cuộc trò chuyện với chúng tôi đôi lúc chị đã nở nụ cười, đó là lúc chị nghĩ lại những phút giây hạnh phúc bên con và chị tự hào về con. Hơn thế nữa trong một tuần vừa qua chị đã nhận được sự động viên rất nhiều từ phía các đồng nghiệp, những bà mẹ hiểu tâm trạng của chị và hơn ai hết đó là những bạn nhỏ cùng tuổi với Hải An.
Những người bạn nhỏ của Hải An sẽ thay Hải An gọi chị Dương là mẹ. |
Kể với chúng tôi về buổi sáng ngày 27/2 (5 ngày sau khi Hải An qua đời), chị có đến trường tiểu học Tân Mai nơi con gái chị theo học. Chị đã xúc động rơi nước mắt.
Buổi sáng hôm đó, nhà trường tổ chức chào cờ và vinh danh Hải An, cô giáo hiệu trưởng đọc lời tiễn biệt cô học trò nhỏ, khi ấy cả sân trường lặng im trong nước mắt. “Hình ảnh đó đủ để biết các thầy cô, các anh chị lớp trên và bạn bè dành tình cảm cho Hải An thế nào”, chị Dương nghẹn ngào chia sẻ.
Chiếc cặp nhỏ của Hải An được chị Dương để ngay đối diện ban thờ của con. |
Rồi khi vào khối lớp 2 để chào các bạn của Hải An, chị Dương đã khụy gối và òa khóc theo lũ trẻ khi các bạn của Hải An nói: “Cô ơi! Cô hãy để chúng con thay Hải An gọi cô bằng mẹ cô nhé!”.
Câu nói đó giờ đây vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí của người mẹ này, nỗi nhớ con da diết lại ùa về, chị dừng câu chuyện đứng dậy thắp một nén nhang thơm cho con gái nhỏ...