Sững người trước đòi hỏi "có cháu mới nhận dâu" của bố mẹ bạn trai
- 16:01 14-02-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Theo lời đề nghị của bạn trai, hôm nay anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tuy yêu nhau mới được 6 tháng nhưng chúng tôi cũng xác định sớm đi đến hôn nhân vì hai bên công việc cũng đã ổn định.
Anh hơn tôi 2 tuổi và là con nhà cơ bản. Bố mẹ anh đều là công chức đã về hưu, từng có chức có quyền, thuộc tuýp người cầu kỳ, thích nói văn chương.
Chỉ qua vài phút tiếp xúc, tôi đã cảm nhận sự khác biệt rất lớn với bố mẹ của tôi. Có lẽ xuất phát từ nông thôn nên bố mẹ tôi khá thoải mái trong cung cách nói chuyện, còn bố mẹ anh, đặc biệt là mẹ anh lại rất chú trọng câu chữ. Tôi cảm giác đằng sau mỗi lời nói của bà đều ẩn chứa một ý gì đó khác.
Tôi cảm giác đằng sau mỗi lời nói của bà đều ẩn chứa một ý gì đó khác. (Ảnh minh hoạ) |
Sau màn chào hỏi là đến phần "giới thiệu lý lịch". Có lẽ do đã nghe anh kể trước nên bố mẹ anh không hỏi tôi nhiều mà đi thẳng đến vấn đề chính khá nhanh: "Cháu định chuyện con cái sẽ thế nào?".
Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi ngay lần đầu ra mắt nhưng vẫn thành thật trả lời rằng chúng tôi còn khá trẻ và với tôi, con cái là cái duyên, là phúc lộc trời cho, nên để thuận tự nhiên.
Nghe thấy vậy, sắc mặt cả hai người thay đổi. Mẹ anh vừa rót nước vừa nói: "Hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là có thể thành được cháu ạ. Chắc M. (tên bạn trai tôi) cũng đã kể cho cháu về chuyện anh trai nó. Đấy, cũng yêu đương suốt một thời đại học rồi kết hôn. Lấy nhau về đến giờ cũng 6 năm mà đứa con cũng không có."
Mẹ anh vừa dứt lời thì bố anh nói tiếp: "Đàn bà mà đến chuyện sinh con còn không làm được thì làm trò trống gì được hả cháu."
"Đàn bà mà đến chuyện sinh con còn không làm được thì làm trò trống gì được hả cháu." (Ảnh minh hoạ) |
Sau vài câu chuyện về nhà người ta, về chuyện lấy nhau không có con, mẹ anh chốt lại với chúng tôi: "Hai bác không cấm cản gì hai đứa. Nhưng lấy nhau mà không có con thì cũng chẳng khác nào trồng cây mà không ra được quả.
Hôn nhân như vậy cũng chỉ là bỏ đi. Hơn nữa, bác trai đây lại là trưởng tộc, vợ chồng anh thằng M. thì đã thất bại thế rồi, hai bác cần phải có cháu. Bác cũng không muốn làm mất thời gian và cơ hội cho cả hai đứa. Cháu sinh được con thì nhà bác sẽ đồng ý cho hai đứa cưới. Còn không thì, bác tin là cháu hiểu."
Tôi hiểu, ý bố mẹ anh là nếu tôi không có con thì gia đình anh sẽ không đồng ý cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi vâng dạ vài câu cho phải phép rồi xin phép ra về. Tôi thực sự ngỡ ngàng trước quan điểm của bố mẹ anh. Như vậy nghĩa là, có cháu mới nhận dâu, tôi phải có con mới có thể được chấp nhận làm dâu ở nhà anh.
Theo lời bố mẹ anh, phải có con tôi mới được bước qua cánh cửa vào nhà anh làm dâu. (Ảnh minh hoạ) |
Thực sự, bạn trai tôi có điều kiện rất tốt. Bản thân anh công việc ổn định, sự nghiệp cũng sáng ngời. Gia đình anh lại ở thành phố, bố mẹ đều có lương hưu. Tôi cũng biết, nếu lấy anh chúng tôi sẽ được cho một căn nhà riêng cách đó không xa.
Hơn nữa, với mối quan hệ của bố mẹ anh, tôi sẽ được thu xếp cho một công việc tốt hơn, nhàn hạ hơn. Quả thực, không phải lúc nào tôi cũng có thể quen được một người có điều kiện tốt như vậy.
Hơn nữa, cũng là do vợ chồng anh trai anh sống với nhau đã lâu nhưng chưa có con. Hay là cứ xuôi theo ý bố mẹ anh, nhưng ...
Sự đòi hòi của bố mẹ anh có phải đang hạ thấp tôi? Nếu tôi có bầu rồi nhưng gia đình anh đổi ý hay anh thay lòng đổi dạ, không nhận con thì tôi phải làm sao.
Hơn nữa, chắc chắn điều nhà anh đang mong chờ không chỉ một đứa cháu, mà là một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Nếu tôi sinh ra con gái, liệu bố mẹ anh có chấp nhận hai mẹ con tôi không?
Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi như một vòng luẩn quẩn. Tôi có nên đánh một canh bạc cuộc đời, hạ cái tôi của mình xuống để nắm lấy cơ hội lấy chồng thành phố, con tôi được sinh ra trong điều kiện tốt hay không? Tôi thực sự không biết phải làm thế nào cho đúng.