Mẹ khóc lặng vì gần Tết không vay được tiền chữa bệnh cho con
- 08:17 09-02-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cô bé Nguyễn Bảo Kim Ngân (5 tuổi) trọ tại số 1661 ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã có một thời gian dài liên tục đau đầu và hay nôn ói. Gia đình nhiều lần đưa con đến bác sĩ tư, thậm chí là viện huyện nhưng đều có những chẩn đoán khác nhau không đúng bệnh.
Chỉ đến khi bé Ngân ói ra máu, đau đầu dữ dội, ngất xỉu, bệnh viện tỉnh Bình Thuận đã phát hiện bé có khối u não.
Mẹ con chị Tâm đang lo không có tiền chữa bệnh. |
Bé Kim Ngân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. HCM phẫu thuật lấy khối u. Vết thương vừa lành, bé “nhập khẩu” qua Bệnh viện Ung Bướu. Suốt thời gian dài, người bé chi chít những vết kim tiêm.
Trải qua những đau đớn, mệt mỏi, Ngân nhiều lúc cơm không muốn ăn mà chỉ nằm thiêm thiếp trên giường. Nguy cơ lớn nhất lúc này là em không có tiền để chữa bệnh, để giữ gìn mạng sống. Cả gia đình bé đã dành dụm gom góp để chữa bệnh cho bé. Tuy nhiên, với căn bệnh hiểm ác của bé, thời gian điều trị không phải ngày một ngày hai mà thậm chí hàng năm nên gia đình đã rất khó khăn.
Cơ hội nào cho con
Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Tâm, đến giai đoạn này, gia đình chị thực sự bế tắc, không có cách nào kiếm đủ tiền chữa bệnh. Từ khi con phát bệnh đến nay, đi nhiều bệnh viện tốn kém đủ thứ, mọi chi phí, sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn.
Nếu như lúc bình thường cả hai vợ chồng cùng ra Bình Thuận làm thuê, công việc đều đều thì cũng cố gắng tích góp được một chút tiền. Con lớn của chị làm công nhân cũng phụ thêm được một ít. Từ lúc Ngân mắc bệnh, số tiền làm ra đã ít đi, chi phí nhiều nên luôn trong tình trạng thâm hụt.
|
Cách duy nhất để duy trì việc chữa bệnh cho con là vay mượn. Thế nhưng tiền vay mượn cũng có giới hạn, nhất là gần Tết ai cũng cần sắm sửa, không thể cho vay nhiều. Hiện tại anh Nguyễn Cơ, cha bé Kim Ngân vẫn đang ở Bình Thuận làm cỏ, bón phân, thu hoạch thanh long, gom được bao nhiêu là gửi cả cho vợ ở nhà.
“Cháu vẫn đang được điều trị bằng phương pháp hóa trị và xạ trị. Tác dụng phụ của thuốc khiến cháu mệt mỏi, chăm sóc cũng khó vô cùng. Tôi cũng cố gắng chăm con để chồng con đi làm. Nhiều lúc thức đêm nhiều đuối lắm nhưng cũng phải ráng vì con. Khổ thế, khổ nữa tôi cũng có thể ráng được, chỉ sợ nhất là không có tiền thôi. Điều trị liên tục mà cháu còn yếu thế này, không có thuốc thì cháu sẽ ra sao. Tôi rất sợ Tết, chẳng có vui thú gì mà nghĩ đến Tết. Người ta thì đua nhau sắm đồ, mình thì phải chăm con ở bệnh viện. Nói thật, nếu lỡ thiếu tiền không dám hỏi mượn ai”, chị Nguyễn Thị Tâm trải lòng.
Mọi đóng góp có thể gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Cơ/Chị Nguyễn Thị Tâm, ở trọ tại số nhà 1660 ấp Quảng Biên,x ã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. SĐT: 0945 508 408 |