Bị chồng lăng mạ chỉ vì muốn biếu quà Tết nhà ngoại bằng nhà nội
- 09:09 06-02-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đọc được bài tâm sự của một bạn về bị chồng đánh vì định biếu Tết bố mẹ chồng 5 triệu, tôi cảm thấy vô cùng đồng cảm. Tôi muốn lên đây kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi. Quà biếu ngày Tết cũng chính là chuyện giúp tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng mình.
Tôi lấy chồng khá muộn, khi đã ngoài 30 tuổi. Khi quen anh qua một người quen. Anh là người thành đạt, có sự nghiệp và hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi đến với nhau chỉ sau chưa đến một năm.
Khỏi phải nói bố mẹ tôi vui mừng thế nào khi giải quyết được quả bom nổ chậm. Hơn nữa, khi cưới tôi đã có thai được gần 2 tháng. Vừa gả được con gái cho rể quý, lại vừa chuẩn bị đón cháu ngoại, bố mẹ tôi lấy thế làm mừng lắm.
Bố mẹ tôi đã rất vui mừng trong buổi lễ ngày hôm ấy (Ảnh minh hoạ) |
Sau kết hôn, chúng tôi ở riêng tại một căn nhà cách nhà bố mẹ chồng không xa. Điều này khiến tôi khá thoải mái khi đỡ được khoản va chạm với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, nhà lại khá xa so với cơ quan tôi, nhất là khi tôi phải chiến đấu với những cơn nghén ngẩm.
Hồi ấy những cơn nghén khiến tôi xanh xao cả người. Quãng đường đi lại xa xôi, tôi lại hay mệt mỏi và nôn trớ, mọi người đều bảo trông tôi lúc nào cũng xanh như tàu lá chuối.
Được 2 tuần, chồng tôi đề nghị tôi nghỉ ở nhà để giữ gìn sức khoẻ. Anh nói anh có thể lo cho cả gia đình, để tôi đi lại như này anh không yên tâm.
Những cơn nghén hành hạ khiến tôi xanh như tàu lá chuối (Ảnh minh hoạ) |
Tôi biết, chồng tôi là con trưởng nên khi biết tôi mang bầu, bố mẹ chồng tôi mừng ra mặt. Lần nào gặp bố mẹ cũng hỏi tôi đã biết là trai hay gái chưa. Tôi cũng đã lớn tuổi nên việc mang thai càng cần phải cẩn trọng. Mọi người đều lo lắng cho em bé trong bụng tôi. Nghĩ vậy, tôi quyết định nghe lời chồng, nghỉ ở nhà dưỡng thai, sinh con đẻ cái.
Những ngày sau đấy tôi hàng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước. Chồng tôi nói tôi phải biết nghĩ cho cái thai trong bụng nên tôi cũng không được đi đâu ra ngoài. Thức ăn hay đồ dùng cần đi chợ anh cũng nhờ mẹ chồng tôi mang sang hoặc gọi mua về. Mọi chi tiêu trong nhà đều do anh một tay quản cả.
Vì chỉ ở nhà nên chồng tôi mỗi tháng chỉ đưa tôi 1 triệu, bảo để tôi cầm cho có chứ cũng không tiêu gì. Đang quen đi làm có lương chục triệu trong tay, lúc cầm 1 triệu từ tay chồng, tôi cũng cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi cũng nghĩ, mình chỉ ở nhà nên lại thôi.
Chồng tôi nắm mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà (Ảnh minh hoạ) |
Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến ngày vợ chồng tôi chuẩn bị đồ cho Tết. Bàn đến chuyện biếu bên nội, chồng tôi nói sẽ biếu bố mẹ một chiếc tủ lạnh 2 cánh 30 triệu. Tôi cũng vui vẻ ủng hộ anh và hỏi, vậy còn bên ngoại?
"Bố mẹ ở quê, Tết nhất tiêu gì lắm đâu mà phải biếu. Về mừng tuổi mỗi người mấy trăm là được rồi", chồng tôi nói.
Tôi nghe thấy vậy bất ngờ lắm. Vì sao biếu bên ngoại và bên nội lại khác nhau như vậy. Tôi nói thêm với anh vài câu thì anh bỗng hùng hổ lớn giọng quát: "Cô là gì trong cái nhà này mà có quyền chỉ đạo ở đây. Loại ở nhà ăn bám như cô thì im đi. Cô không có quyền đòi hỏi ở đây. Tôi mừng tuổi bố mẹ cô là còn tình nghĩa lắm rồi đấy".
Tôi chẳng thể ngờ, chồng tôi lại có thể thốt ra những lời lẽ như vậy. (Ảnh minh hoạ) |
Không chỉ xúc phạm tôi là loại ăn bám, anh còn động đến bố mẹ tôi. Tôi đứng dậy nhìn thẳng mặt anh rồi nói: "Bố mẹ tôi không cần vài đồng bạc của anh. Anh cứ cầm lấy mà giữ. Đây là vài đồng anh đưa tôi mỗi tháng, tôi vẫn chưa động đến. Anh giữ lấy". Nói rồi tôi lôi số tiền trong ngăn kéo ra vứt xuống trước mặt anh rồi bỏ đi.
Gần chục năm đi làm, số tiền tôi dành dụm được không phải nhiều nhưng cũng đủ để trang trải trong những lúc cần thiết. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào 1 triệu mỗi tháng anh đưa để sống.
Tôi thật không ngờ, anh lại là con người như vậy. Cũng may ngày ấy tôi không tiêu đến những đồng lẻ anh đưa. Không biết nếu là người khác, nghỉ ở nhà và phụ thuộc vào anh, anh sẽ còn coi khinh đến thế nào.