Mẹ chồng giáng cho con dâu 2 bạt tai vì tội không đưa cháu nội về ăn Tết sớm
- 08:19 05-02-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bi kịch gia đình ngày giáp Tết
Chị Hồng Minh (29 tuổi, Hà Nội) vốn không được lòng mẹ chồng ngay từ khi chưa về làm dâu. Dù là gái thành phố, con nhà giàu, ăn học đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định nhưng ngay từ lần về ra mắt gia đình người yêu, chị đã không được lòng mẹ chồng.
"Mẹ chồng chê tôi xấu xí, lùn, không xứng với vẻ ngoài đẹp trai của con trai bà. Trước mắt tôi, mẹ chồng trách con trai dại dột, bao nhiêu đám gần nhà gần cửa, xinh đẹp, con nhà nết na theo đuổi không lấy, lại đi lấy thứ son phấn lòe loẹt, không biết ruộng đồng. Bà bảo sẽ từ mặt con trai nếu vẫn kiên quyết lấy tôi làm vợ. Thế nhưng, vì tình yêu, chúng tôi vẫn bất chấp, vượt qua và nên duyên vợ chồng", chị Minh chia sẻ.
Chị Minh làm luật sư, chồng làm lái xe. Có ít vốn liếng tích góp từ trước, chị mở thêm một shop thời trang trẻ em rồi thuê nhân viên bán. Công việc thuận lợi, chị không đụng vào tiền lương của chồng. Lương chồng nhận được hàng tháng, chị bảo chồng gửi hết về cho mẹ chồng để bà lo trang trải cuộc sống, nuôi hai đứa em đang học đại học.
Cuộc sống của gia đình chị cứ vậy bình yên trôi đi cho đến ngày chị sinh con trai đầu lòng.
|
"Sinh con, mẹ chồng lên chăm cháu và cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn hoàn toàn. Cách chăm sóc cháu nội của mẹ chồng khiến tôi không thể hài lòng được. Trời nóng mà bà quấn cháu kín mít, vã hết mồ hôi. Mới sinh được 10 ngày con tôi đã nhập viện vì viêm đường hô hấp. Bác sỹ cho biết do mồ hôi thấm vào người trẻ nên gây bệnh. Mẹ chồng tôi nghe vậy lại giận dỗi.
Con tôi chưa đầy hai tháng tuổi bà đã nấu cháo nghiền nát bảo cho cháu ăn dặm. Khi tôi can ngăn, giải thích thì bà chửi tôi đủ điều. Bà bảo tôi mất dạy, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Chửi chồng tôi ngu, nhu nhược, không biết dạy vợ. Bà còn khuyên chồng bỏ vợ, ôm con về quê bà nuôi cho mà đi lấy vợ khác. Tôi ấm ức lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng", chị Minh kể lại.
Cũng từ lẫn cãi vã đó, mẹ chồng giận chị, bỏ về quê. Chồng chị vẫn thường xuyên điện thoại về hỏi thăm, gửi tiền đều đặn hàng tháng. Chị nhiều lần điện thoại về hỏi thăm nhưng mẹ chồng đều không bắt máy.
Con trai chị nay mới được 4 tháng tuổi. Vừa rồi con bị viêm đường hô hấp điều trị chưa dứt thì chồng đã đòi bế con về quê ăn tết. "Nghĩ thời tiết còn rét đậm, con mới ốm dậy, còn tận nửa tháng nửa mới đến Tết nên tôi bàn với chồng đợi thêm vài hôm nữa, khi con khỏe lại, trời ấm hơn sẽ đưa con về. Vậy mà chồng cứ khăng khăng đòi đưa về cho bằng được nên hai vợ chồng đã gây mâu thuẫn, cãi nhau", chị Minh kể lại.
Cứ nghĩ cãi nhau xong rồi thôi, nào ngờ đi làm về không thấy con đâu, chị Minh điện thoại cho chồng thì được biết anh đã tự ý ôm con về quê nội. Dù bức xúc nhưng chị cố nhẫn nhịn, bắt xe thẳng về quê chồng.
"Vừa về đến nơi, chưa kịp ôm con thì tôi đã bị mẹ chồng giáng cho 2 bạt tai vì cái tội không đưa cháu nội của bà về ăn Tết sớm. Bà lớn tiếng chửi bới, xua đuổi tôi", chị Minh bức xúc.
Thấy con quấy khóc, chị cầm lấy bình sữa mẹ chồng vừa pha định cho con uống nhưng sữa đã lạnh ngắt. Theo quán tính, chị đổ bình sữa với ý định pha bình sữa mới cho con uống thì chồng lao ra giành lấy con rồi đạp chị ngã nhào xuống đất vì cái tội dám đổ sữa bà nội vừa pha cho con.
"Qúa bức xúc, tôi phản kháng bằng cách đá mạnh vào bộ hạ của chồng làm anh ngã xuống. Tôi ôm lấy con rồi chạy ra khỏi nhà, mặc cho mẹ chồng chạy theo, cố gắng giành lấy cháu", chị Minh kể lại.
Chấp nhận làm mẹ đơn thân
Suốt hai ngày nay, kể từ khi bế con lên lại Hà Nội, chị Minh nghĩ đến việc li hôn. Sau hai năm sống chung với người chồng nhu nhược, mẹ chồng khó tính, ghê gớm, chị không còn hi vọng vào cuộc sống gia đình. Chồng vì quá nghe lời mẹ mà đối xử tệ với vợ.
|
"Chồng tôi điện thoại bảo nếu tôi quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng sẽ cho tôi một cơ hội. Thế nhưng, từ khi ôm con bước ra khỏi căn nhà đó, tôi không nghĩ mình sẽ quay lại.
Tôi có thể tự lo cho con có cuộc sống no đủ mà không cần đến chồng. Chỉ thương con còn quá nhỏ đã phải gánh chịu bất hạnh. Cố gắng lên để sống cho mạnh mẻ con trai nhé. Từ nay trở đi, cuộc sống này chỉ còn lại hai mẹ con ta thôi. Mẹ sẽ cố gắng sống tốt để làm chỗ dựa vững chắc cho con", chị Minh nhìn con trai nhỏ và thầm nói.