Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Dù không thích tôi, mẹ chồng cũng không thể thuê người theo dõi tôi như thế này!

Đêm tân hôn tôi uất ức khóc. Chồng tôi bỏ đi nhậu. Mẹ chồng càm ràm cả đêm xoay quanh những bức ảnh.

Khi biết tôi là nhân viên tư vấn bảo hiểm, mẹ người yêu tôi đã khó chịu ra mặt. Vì trong suy nghĩ của bà thì tư vấn bảo hiểm là đi thuyết phục từng người mua bảo hiểm, một nghề chẳng có tương lai, lương lậu bấp bênh.

Suốt bữa cơm bà chỉ trả lời nhát gừng những câu hỏi bắt chuyện của tôi. Người yêu tôi gắp thức ăn cho tôi trước mới gắp cho bà cũng bị bà nhắc nhở. Bà xỉa xói nuôi con mấy chục năm để giờ con người ngoài quan trọng hơn mẹ. Tôi cúi mặt ăn mà da mặt cứ đỏ rần. Ngay từ lúc đó tôi nghĩ đến cuộc sống sau này của mình sẽ rất mệt mỏi.

Sau lần ra mắt đó tôi cũng hay đến nhà anh thêm vài lần nữa. Lần nào tôi cũng đối diện với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của mẹ người yêu. Dù tôi có làm gì để lấy lòng bà cũng không ưng ý. Có lần tôi sang phụ đám giỗ nhà anh. Ai cũng khen tôi giỏi giang nhanh nhẹn. Không ngờ mẹ anh đốp một câu khiến tôi tê tái: "Cái ngữ nhanh nhẹn quá cũng dễ cắm sừng chồng".

 Tôi không ngờ chỉ vì việc làm mà mẹ chồng lại ghét tôi đến thế. (Ảnh minh họa)

Tôi than phiền với người yêu thì anh luôn trấn an tôi. Anh nói tôi sống với anh chứ có sống với mẹ anh đâu. Nếu mẹ anh quá đáng quá thì hai đứa ra ở riêng. Tôi vì tin tưởng những lời anh nói nên mới chấp nhận làm vợ anh.

Ngày cưới, tôi mặc bộ váy trắng bước ra. Mọi người khen tôi xinh đẹp. Mẹ chồng tôi bĩu môi: "Đẹp người mà không đẹp nết cũng là đồ bỏ đi". Tôi và mọi người trong họ cứng miệng. Bố mẹ tôi giận tái mặt nhưng không nói gì vì sợ tôi buồn. Chồng tôi cũng nắm chặt tay tôi để an ủi.

Đêm tân hôn, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi xuống nhà nói chuyện. Bà bắt tôi viết một bản cam kết không phản bội chồng. Nếu tôi dám làm điều đó sẽ phải tự ôm đồ đạc bước ra khỏi nhà. Tôi sững sờ. Đến khi mẹ chồng nhắc lại lần 2 tôi mới đủ bình tĩnh hỏi lại bà: "Vì sao mẹ muốn con viết cam kết. Con không sai phạm gì để phải làm điều đó."

 Bà bắt tôi viết cam kết dù tôi không sai. (Ảnh minh họa)

Không ngờ mẹ chồng tôi lấy trong túi xách ra một sấp ảnh vứt xuống bàn. "Cô tự mình xem đi. Có ai sắp cưới chồng mà còn đi với đàn ông đêm hôm thế này không? Rồi còn nắm tay nhau thế. Tôi là tôi không ưa rồi chứ. Thế này cô cắm cho con trai tôi mấy cái sừng thì ai mà biết. Cũng may tôi cho người theo dõi nên mới biết được. Không thì cô lại cho là tôi ngu không biết gì".

Chồng tôi cầm sấp ảnh coi rồi nổi giận. Dù tôi giải thích rằng tôi chỉ đi công việc thôi, việc nắm tay cũng chỉ là bắt tay khi kí hợp đồng. Chồng tôi vẫn không tin. Đêm tân hôn tôi uất ức khóc. Chồng tôi bỏ đi nhậu. Mẹ chồng càm ràm cả đêm xoay quanh những bức ảnh. Tôi có cảm giác bị xúc phạm. Dù không thích tôi thì mẹ chồng cũng không được thuê người theo dõi tôi như thế. Cuộc hôn nhân này chưa chi tôi đã cảm thấy bi thương rồi. Tôi nên làm gì bây giờ đây?