Là bạn thân được tôi tin tưởng ấy thế mà bạn đã lợi dụng lòng tốt và "đưa tôi vào rọ" một cách hoàn hảo
- 08:10 29-01-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi có một cô bạn thân tên là Hà. Chúng tôi gọi nhau là tri kỉ. Vì nhà ở gần nhau, lại học cùng nhau từ mẫu giáo lên cấp 3 nên chúng tôi chẳng tách nhau ra được. Đến mức bố mẹ hai nhà cứ hay đùa nếu tôi là trai, Hà là gái thì cho chúng tôi thành vợ chồng luôn.
Lớn lên, dù mỗi đứa chọn một ngành nghề, công việc khác nhau nhưng chúng tôi vẫn rất thân nhau. Hà hay gọi tôi đi chơi, cà phê chém gió khi rảnh rỗi. Nếu đứa nào có người yêu cũng giới thiệu cho nhau biết trước. Nhờ thế mà khi biết Hà yêu Vinh, một anh chàng "tứ đổ tường", tôi đã khuyên can hết lời. Nhưng Hà cứ chìm đắm vào những lời mật ngọt của Vinh mà bỏ qua lỗi lầm của anh ta hết lần này đến lần khác. Không biết bao nhiêu lần Hà mượn tiền tôi chỉ để trả nợ thay cho Vinh.
Rồi hai người cũng thành vợ chồng. Nói thật Hà cưới tôi lo nhiều hơn mừng. Quả nhiên điều tôi lo là đúng. Ngay tuần đầu tiên thành vợ Vinh, Hà đã gọi điện cho tôi khóc lóc thảm thiết. Cô ấy nói tiền vàng cưới đều bị Vinh đem đi trả nợ cá độ bài bạc hết rồi. Tôi phải động viên mãi cô ấy mới nguôi ngoai.
Tôi phải mua quần áo cho con Hà vì tội nghiệp bé. (Ảnh minh họa) |
Khi cô ấy có bầu, Vinh lại giáng cho cô ấy một cú phốt nữa. Vinh lấy lí do đi làm thêm để đi chơi cờ bạc mà Hà không hề biết. Đến khi Vinh đem thế chấp xe máy của vợ, Hà mới hay. Cô ấy phải lấy hết tiền tiết kiệm để sinh con đưa cho chồng đi chuộc xe máy về. Sau lần đó, Vinh thề thốt hứa hẹn đủ kiểu. Hà cũng tâm sự với tôi rằng giờ cô ấy chẳng còn tiền nữa.
Ngày sinh, tôi phải cho Hà một số tiền để cô ấy thanh toán viện phí. Thấy bạn thân gặp cảnh khổ sở, tôi không đành lòng. Đến cả quần áo của con trai Hà tôi cũng thường xuyên mua cho vì thấy bé toàn mặc đồ xin của người khác. Tôi hay qua chơi và mỗi lần qua tôi lại thấy chướng tai gai mắt Vinh.
Con khóc nhưng anh ta không hề bế mà chỉ nằm xem ti vi. Con ị anh ta cũng kêu Hà chứ không dọn dù Hà đang bận nấu cơm. Nói chung nếu tôi là Hà, không bao giờ tôi chấp nhận một người chồng như Vinh.
Hiện giờ con của Hà đã được sáu tháng tuổi. Nhưng tôi không qua nhà Hà chơi nữa. Tôi giận Hà, giận chính mình. Cách đây một tháng, Hà gọi điện cho tôi. Cô ấy khóc không ra tiếng và nhờ tôi đứng tên vay hộ ngân hàng một số tiền. Chồng cô ấy lại lấy hết tiền đi đánh bạc. Số nợ còn lại của Vinh lên tới một trăm triệu đồng. Hà giờ trắng tay rồi nên không thể chi trả được. Mà Vinh thì bỏ trốn đâu mất.
Tôi không ngờ bạn thân lại lợi dụng lòng tin của tôi. (Ảnh minh họa) |
Sau hai ngày suy nghĩ, tôi quyết định giúp Hà. Hà hứa mỗi tháng sẽ đưa tiền cho tôi trả nợ theo kiểu trả góp. Khi cầm tiền trên tay, Hà rối rít cảm ơn tôi. Cô ấy nói tôi đúng là quý nhân của cô ấy.
Thế mà tuần trước là đến hạn trả tiền ngân hàng, Hà lại không chịu đưa tiền cho tôi. Hà nói cô ấy không có tiền, tiền đi làm không đủ mua sữa cho con trai. Vinh lại không chịu đưa tiền nên cô ấy túng rồi. Cô ấy nói tôi cứ trả đi, khi nào cô ấy có tiền, cô ấy gửi lại tôi.
Tôi cầm tiền của chính mình đi trả cho bạn mà tức nghẹn lời. Hà đã lợi dụng lòng tin để lừa tôi một cú đau đớn. Lỡ một tháng rồi thì thôi, tôi chỉ sợ Hà không chịu trả luôn thì tôi biết làm sao. Tôi hoang mang quá. Phải làm sao để vợ chồng Hà chủ động trả tiền cho tôi đây?