Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Biết tin bồ có bầu, anh về bắt tôi phá thai để khỏi gánh trách nhiệm

Tôi lặng người khi hay tin, anh có bồ. Không những vậy, cô bồ của anh còn đang mang bầu.

Tôi cay đắng nhận ra, người đàn ông giả tạo ngọt nhạt trước mặt tôi bấy lâu nay chỉ là một gã bỉ ổi, vô liêm sỉ. Anh thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái khi thấy vợ anh khóc lóc khổ đau.

Tưởng như vậy là xong, anh sẽ hối lỗi khi bị bố mẹ mắng chửi té tát, hàng xóm dị nghị mà quay về với vợ nhưng không…

 Cưới nhau được 8 tháng, anh cho tôi bao nhiêu ngọt ngào, hạnh phúc. Anh mang lại cho tôi cảm giác yêu thương che chở. (ảnh minh họa)

Cưới nhau được 8 tháng, anh cho tôi bao nhiêu ngọt ngào, hạnh phúc. Anh mang lại cho tôi cảm giác yêu thương che chở. Nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn 8 tháng đó. Anh quay lưng bước đi.

Người đàn ông đi làm xa ấy khiến tôi luôn lo lắng nhưng anh luôn miệng động viên tôi, “Làm vợ chồng phải tin tưởng nhau”. Chỉ là không ngờ, tất cả đã xa rồi.

Hơn 5 tháng sau chồng tôi đã mang về một cô bồ xinh đẹp, bụng đã lùm lùm. Anh nói với bố mẹ rằng đó là người phụ nữ mình yêu và bây giờ anh phải gánh trách nhiệm này. Tôi choáng váng, chết đi sống lại.

Tại sao con người ta có thể thay đổi nhanh như vậy? Vợ chồng tôi cũng chỉ mới cưới nhau thôi mà. Tôi chửi bới anh, anh cũng mặc kệ. Tôi lao vào định tát cô bồ kia, anh còn gạt tôi ra, làm tôi suýt té ngã.

Anh nói, đó là người con gái anh thương, và tình cảm của anh dành cho tôi đã hết. Những tháng qua, anh đi làm xa, cô ta là người ở bên cạnh, chăm sóc anh. Anh khẳng định tình yêu đó lớn hơn cả mấy năm chúng tôi yêu nhau và gần 1 năm làm vợ làm chồng.

 Trời ơi, tôi không tin vào những gì mình nghe được. Tai tôi ù đi, tim đập mạnh, tôi ngã xuống ngất đi và khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong viện. (ảnh minh họa)

Chua chát, tôi gọi anh vào nói chuyện. Tôi cũng đang mang bầu đứa con của anh, bụng tôi cũng đã to rồi mà anh không nhận ra sao. Anh hốt hoảng nói tôi lừa anh. Nhưng khi tất cả là sự thật, anh cầm tờ giấy khám thai trên tay tưởng sẽ ăn năn hối cải, anh lại trừng mắt nhìn tôi bảo:

“Cô phá thai đi, tôi không thể có trách nhiệm với mẹ con cô, tôi chỉ có thể lo cho một đứa con, đó là con của người con gái tôi yêu. Còn nếu không, cô sẽ phải làm mẹ đơn thân và chịu trách nhiệm với nó cả đời này”.

Trời ơi, tôi không tin vào những gì mình nghe được. Tai tôi ù đi, tim đập mạnh, tôi ngã xuống ngất đi và khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong viện. Đứa con trong bụng bé bỏng của tôi tại sao lại tội nghiệp như vậy.

Con còn chưa được hưởng niềm vui sướng nào từ người cha của mình, con còn chưa được một cái ôm, một câu cưng nựng, vậy còn bị người cha của mình rũ bỏ. Tôi đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, thấy cuộc đời thật là khổ đau, thật quá nhẫn tâm.

 Thật hối hận vì ngày đó nông nổi vì yêu, hối hận vì ngày đó đã cả tin, nghe lời đường mật để giờ sa chân thế này. (ảnh minh họa)

Từ hôm đó, tôi đã đi khỏi gia đình này, từ bỏ người đàn ông vô liêm sỉ, vô đạo đức. Tôi trở về bên vòng tay bình yên của cha mẹ và cũng nũng nịu như một đứa trẻ. Lúc này đây, nếu không có ba, có mẹ, có con, tôi đã gục ngã rồi. Thật hối hận vì ngày đó nông nổi vì yêu, hối hận vì ngày đó đã cả tin, nghe lời đường mật để giờ sa chân thế này.