Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chàng thư sinh đẹp trai giàu có khiến tôi sợ “vỡ mật” phải giả vờ nghe điện thoại để chuồn đẹp

Xem mặt về mà tôi ỉu xìu. Mẹ tôi lắc đầu bảo bố tôi “Xe SH mà nó chê ông ạ”.

Tôi chưa già nhưng cũng xếp vào hàng gái ế. Suốt 28 năm, tôi chẳng có nổi một mảnh tình ngắn hạn vắt vai. Không phải vì tôi xấu xí gì, tôi cũng không kén chọn gì mà vì tôi "nhát trai" quá. Không hiểu sao cứ nói chuyện với đàn ông là mặt tôi cứ đỏ ửng lên như cà chua. Tay chân thì lúng ta lúng túng đến tội. Thế nên thôi, tôi chấp nhận kiếp gái ế dài hạn.

Nhưng bố mẹ tôi thì cứ nhảy lên như đỉa phải vôi. Ông bà hết cấm đoán lại ra yêu sách, không được nữa thì năn nỉ tôi kiếm bạn trai dắt về cho hàng xóm khỏi đoán già đoán non. Tôi cũng muốn lắm chứ, thấy bạn bè con bồng con bế mà tôi thèm. Nhưng tôi đâu mặt dày đến mức tự mình "cọc đi tìm trâu".

Bạn bè thấy tôi đáng thương quá nên ra sức mai mối hết chàng này đến chàng khác cho tôi. Sau đó lại hùa nhau mắng tôi một trận. Đứa nào cũng nói tôi phải giảm bớt độ "nhát trai" đi, tay chân phải trật tự trong lúc nói chuyện, đừng có lúc gãi đầu, lúc gãi mũi. Có một cô bạn thân còn lấy chính em trai nó ra làm vật thí nghiệm cho tôi bớt sợ đàn ông. Cô ấy bắt tôi ngồi nói chuyện với em trai cô ấy hàng giờ đồng hồ dưới sự chứng kiến của cô ấy. Cứ cái tay tôi đưa lên đầu là cô ấy đánh bộp nhắc nhở.

 Cứ nói chuyện với đàn ông là mặt tôi đỏ ửng như cà chua. (Ảnh minh họa)

Sau một tháng kiên trì tập luyện gắt gao, cuối cùng tôi cũng giảm bớt thói quen này. Lúc này cô bạn tôi mới giới thiệu cho tôi một anh chàng thư sinh, đẹp trai, con nhà giàu có và dĩ nhiên vẫn đang ế như tôi. Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại bảo tôi phải cua được anh chàng này bằng mọi giá.

Hôm đó tôi đã trang điểm thật xinh đẹp, mặc một bộ váy đỏ rạng rỡ. Bố mẹ thấy tôi thế thì ngạc nhiên lắm. Bố tôi còn chủ động dắt xe ra cổng cho tôi với lời nhắn nhủ: “Cuối năm mà con dẫn được bạn trai về, bố mẹ mua tặng con chiếc SH liền”. Nghe xong, tôi có cảm giác mình thật vĩ đại, nếu như cua được anh chàng này, đời tôi sẽ chuyển sang một trang mới thật tươi sáng.

Thế mà cuộc hẹn diễn ra chẳng đúng như tôi dự định chút nào. Tôi ngắn tũn mặt ngồi đợi anh chàng hơn nửa tiếng. Lúc anh chàng bước vào với bó hoa, tôi cũng thấy ấn tượng. Nào ngờ, anh chàng chẳng tặng hoa cho tôi ngay mà bắt đầu giải thích: “Anh thay quần áo xong rồi thì phát hiện đôi giày mới mua không hợp màu. Thế là anh phải thay đổi cả bộ cho hợp. Mà em nhìn kiểu tóc này hợp với khuôn mặt anh không? Hôm qua anh đã mất cả ngày ngồi ở tiệm mới được đó. Tiền bạc với anh không quan trọng, quan trọng là phải làm cho anh thật lung linh, thật đẹp đẽ”. Tôi nghe xong mà choáng tập một.

 Tôi phải giả vờ nói chuyện điện thoại để thoát khỏi anh chàng. (Ảnh minh họa)

Nói một hồi anh chàng mới đưa hoa cho tôi kèm câu nói: "Anh cũng chưa ưng ý hoa này đâu nhưng trễ giờ quá nên mua tạm, em đừng chê nhé". Tôi choáng tập hai.

Nhân viên ra hỏi nước uống, anh chẳng thèm nhìn menu mà nói luôn: “Em cứ đem món nào đắt tiền nhất quán này cho anh. Anh là anh muốn đến quán sang trọng hơn nhưng lại sợ bạn gái anh không thích”. Tôi và cô nhân viên choáng tập ba.

Sau đó anh bắt đầu "bắn pháo" liên hồi không dứt. Tôi chỉ biết ngồi xoay ly nước trong tay đếm thời gian. Anh toàn khoe mình học giỏi thế nào, giàu có thế nào, đẹp trai thế nào, đất đai nhiều ra sao… Và không hề hỏi tôi một câu cũng như không để tôi có cơ hội mở miệng nói chuyện. Cuối cùng tôi phải giả vờ nghe điện thoại để chuồn đẹp khỏi anh chàng.

Trên đời này tôi chưa từng gặp ai như anh chàng ấy. Xem mặt về mà tôi ỉu xìu. Mẹ tôi lắc đầu bảo bố tôi: “Xe SH mà nó chê ông ạ”. Tôi đúng là khóc không được cười không xong. Ai có cách gì hay hay giúp tôi thoát ế thành công mà không phải xem mặt thì chỉ tôi với.