Khi tôi yêu cầu chồng rút tiền tiết kiệm để chữa bệnh, câu nói của anh khiến tôi lạnh sống lưng
- 08:10 08-01-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Mình năm nay 29 tuổi, vợ chồng mình lấy nhau cũng được 5 năm rồi, vậy mà chưa có được một mụn con. 2 năm đầu mới cưới vợ chồng mình làm kinh tế nên chưa muốn có con vội nên thường xuyên dùng biện pháp tránh thai.
Khi đã có chút vốn là lúc hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch sinh con vậy mà thả nổi không dùng biện pháp gì cả 4 tháng thế nhưng cơ thể mình chẳng có thay đổi gì cả. Lo lắng quá mình bắt chồng đi khám thì anh ấy bảo cứ chờ đợi, đi khám tốn kém.
Cho đến khi mẹ anh ấy chịu chi tiền cho thì anh ấy mới miễn cưỡng đi khám. Vừa nghe thấy bác sĩ đọc kết luận là mình bị trứng lép cần phải chữa trị lâu dài mới có hi vọng, khiến toàn cơ thể mình run lên và đã bật khóc.
Trên đường về, chồng chẳng an ủi mình được một câu lại cứa thêm vào vết thương lòng của mình, anh ấy bảo: “Biết thế khám vợ trước, chứ anh có bị gì đâu mà mất mấy triệu đồng tiền khám chứ”. Mình tức lắm nhưng không muốn nói mà chỉ im lặng chịu đựng cho xong chuyện.
Trên đường về, chồng chẳng an ủi mình được một câu lại cứa thêm vào vết thương lòng của mình. (Ảnh minh họa) |
Về nhà mình bàn với chồng chuẩn bị rút tiền tiết kiệm để đi chữa trị cho vợ, ai ngờ anh ấy quắc mắt nhìn mình: “Tiền đấy em biết anh phải vất vả lắm mới có được không? Sao có thể chi tiêu linh tinh được”.
Mình thấy anh nói khó nghe quá liền cãi lại: “Chữa trị để chúng mình có đứa con, sao anh lại nói linh tinh?”. Anh không nói gì nữa mà quay mặt vào tường ngủ, để mặc mình phải chịu buồn tủi.
Bố mẹ đẻ biết chuyện không có con là do mình nhưng cũng chẳng giúp được gì ngoài những lời động viên, bởi bố mẹ làm ruộng nghèo lắm, phải chạy ăn từng bữa cho 3 đứa em đang tuổi ăn học.
Mình cũng tâm sự với mẹ chồng mong bà chung tay giúp đỡ vợ chồng mình. Ai ngờ bà có những lời lẽ miệt thị mình: “Các cô các cậu chỉ biết chơi cho sướng cái thân chẳng nghĩ đến hậu quả gì cả để rồi đến khi không sinh được con lại khổ bố mẹ”.
Cứ tưởng mẹ chồng hiền lành tốt bụng đến lúc khó khăn mình mới hiểu con người của bà. Mình cãi lại vài câu rồi tức giận bỏ về, không chào mẹ chồng luôn. Biết là vô lễ nhưng cách nói của bà như thể mình ăn chơi xa đọa để rồi lĩnh hậu quả như ngày hôm nay vậy.
Mỗi ngày trôi qua mình càng thêm phiền muộn chán nản hơn. (Ảnh minh họa) |
Đã 2 tháng nay mình không nói đến việc đi chữa trị để có con rồi. Mỗi khi nhìn bọn trẻ tung tăng trên đường mình khát khao có đứa con vô cùng. Còn chồng mình thì tối ngày mải mê với công việc chẳng thèm đả động gì đến kế hoạch sinh con.
Sốt ruột quá, mình lại một lần nữa lên tiếng trước, nào ngờ anh ấy vẫn thái độ thờ ơ: “Vợ chồng đứa bạn anh chạy chữa khắp nơi tốn không biết bao nhiêu tiền thậm chí còn phải đi vay nữa mà đã có con đâu. Vợ chồng mình cứ nghe ngóng biết đích xác chỗ nào chữa được rồi mới đi cho đỡ tốn kém”.
Nghe cách nói của hai mẹ con anh sao mà giống nhau thế. Dường như với họ, đồng tiền rất to lớn thì phải. Mỗi ngày trôi qua mình càng thêm phiền muộn chán nản hơn, mọi người ơi mình phải làm sao đây?