Tình yêu cũng chỉ là thế thôi - Phần 2: “Anh ấy là tất cả những gì em khao khát!”
- 12:05 07-01-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chị im lặng thật lâu, anh không hề giục giã. Có lẽ anh biết, vấn đề anh đưa ra quá khó khăn và vô cùng đột ngột. Cuối cùng, không đợi chị đáp lại, anh đứng lên đi về phía phòng làm việc, bỏ lại cho chị một câu: “Em cứ suy nghĩ đi, vài ngày nữa trả lời anh cũng được. Anh đã xa cô ấy 8 năm, có đợi thêm vài ngày cũng chẳng sao!”.
Ừ, đến cuối cùng vẫn không quên bỏ một câu xát muối vào tim chị như thế đấy. Con người lịch thiệp, hiểu tâm lí người khác, một vị giám đốc được lòng người của anh đi đâu mất rồi, bị tình yêu giết chết rồi ư? Hay anh nghĩ, chỉ có đối xử cay nghiệt với chị kiểu này mới khiến anh thể hiện được tình yêu của mình với người phụ nữ kia? Vì dù gì anh cũng đầu gối tay ấp với chị bao năm qua, cô ấy chắc hẳn có ghen với chị?
Một mình ngồi giữa phòng khách rộng lớn, chị thấy sợ hãi và hoang mang cùng cực. Vội vàng xách túi bắt taxi về nhà ngoại. Đến nơi, chị nhào vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ. Trước nay chị luôn là người điềm tĩnh, lí trí, vậy mà lúc này chị thấy mình nhỏ bé, yếu ớt hơn bao giờ hết, chỉ mong được ôm ấp, bảo vệ.
Ảnh minh họa |
“Trước mắt cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mai mẹ sẽ đón 2 đứa trẻ sang, vài ngày bình tĩnh hơn lại suy nghĩ cũng chưa muộn”, mẹ chị vuốt tóc con gái, dịu dàng bảo. Cảm nhận sự ấm áp trong lòng mẹ, chị từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy mộng mị không hề yên ổn.
Chị ở nhà mẹ đẻ 2 hôm thì có một người khách không mời mà tới. Cho đến giờ chị còn chưa chấp nhận được sự thật mà chồng mình nói tối hôm trước, chứ đừng nói đến phải đưa ra điều kiện gì với anh để ly hôn. Đừng hỏi tại sao chị không níu kéo anh, chị hiểu chồng mình. Một chuyện lớn nhường ấy, trừ phi anh đã suy nghĩ kĩ càng và hạ quyết tâm, anh sẽ không nói ra. Do đó, chị hiểu có làm gì cũng là vô ích.
Người khách không mời kia chính là "tình yêu đích thực của anh". “Em gọi điện nhưng chị tắt máy nên mới tìm tới đây, chị không phiền chứ? Có thể ra quán café nào đó rồi 2 chị em mình trò chuyện không?”, cô ta mỉm cười nói với chị. Từ hôm về ngoại chị chỉ gọi điện xin nghỉ làm vài hôm, sau đó tắt máy cắt mọi liên lạc với bên ngoài. Nhìn người phụ nữ trẻ trung, quyến rũ trước mắt, lòng chị lại đau quặn từng cơn. Nụ cười rực rỡ của cô ta khiến chị cay xè mắt. Chị nhắm chặt mắt, nắm bàn tay xiết mạnh để đè nén những cảm xúc trong lòng xuống.
Vào quán café, chị im lặng nhâm nhi từng ngụm café đắng chát, chờ cô ta nói trước. Chị ước mình cũng có thể như những bà vợ khác, nhìn thấy người trong mộng của chồng sẽ gào thét, la hét để xả những uất ức, phẫn hận trong lòng. Nhưng thứ nhất đó không phải tính cách của chị. Thứ hai chị cho rằng, quan trọng là ở chồng chị, chồng chị không có lòng thì cô ta đâu làm được gì.
Ảnh minh họa |
“Chị ơi, anh ấy đã nói với chị về chuyện của chúng em rồi đúng không? Em biết mình sai, em đã chen ngang vào hạnh phúc gia đình nhà chị, khiến cho anh ấy trở thành một kẻ phản bội, một người cha xấu. Em không mong được chị tha thứ, chỉ xin chị hiểu một điều, tình yêu không hề có lỗi, có trách là trách bọn em đã bỏ lỡ nhau một đoạn thời gian mà thôi. Bọn em chưa bao giờ hết yêu nhau cả, dù khi xa cách thì tình yêu của bọn em vẫn vẹn nguyên. Bây giờ có cơ hội trở về với nhau, bọn em muốn nắm chặt lấy và sẵn sàng trả giá đắt. Anh ấy là tất cả những gì em khao khát, đã một lần mất nhau, em sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa đâu”, cô ta đầy kiên quyết nói.
Lại là “tình yêu không có lỗi”, lại là “không để mất nhau một lần nữa”, chị thấy thật nực cười. Tình yêu ư? Nó là cái gì mà khiến người ta điên cuồng, sẵn sàng trả giá lớn mong có được? Có lẽ chị là người bất hạnh khi chưa có cho mình một tình yêu như thế trong đời. Chị với anh đến với nhau do mai mối, khuyết thiếu quãng thời gian yêu đương nồng nhiệt, say đắm như anh và cô ta. Cuộc sống vợ chồng êm đềm, yên ả khiến chị lầm tưởng chồng cũng yêu mình, chỉ là anh hơi khô khan một chút thôi. Hóa ra là chị chẳng hiểu tình yêu, cũng chưa một lần được hưởng thụ nó.
Anh và cô ta đều quyết tâm như vậy, chị còn có thể làm gì đây? Anh muốn chia tay trong hòa bình để bảo toàn danh dự cho anh lẫn cô ta, chị làm ầm ĩ lên chỉ khiến đôi bên coi nhau nhau kẻ thù mà chuyện vẫn chẳng thể vãn hồi. Dù đau xót song chị thừa nhận, việc mà chị nên làm lúc này nhất là thành toàn cho họ, không phải chị cao thượng mà chính là tránh tổn thương cho bản thân chị lẫn con cái, gia đình nội ngoại đôi bên. Dù gì cũng phải chia tay, nhẹ nhàng dứt khoát tất nhiên vẫn hơn nhiều cấu xé, oán trách nhau.
“Được, tôi sẽ ly hôn với anh ấy”, chị gật đầu nói một câu chắc nịch rồi đứng dậy bỏ đi trước.
(Còn tiếp)