Mỗi lần hẹn hò với bạn gái, tôi có cảm giác mình đang yêu một gã đàn ông vậy
- 12:26 04-01-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chào mọi người, hy vọng mọi người chưa quên tôi. Tôi chính là tác giả của bài viết: "Tâm sự thật lòng của chàng trai hơn 30 tuổi vẫn đi tìm mối tình đầu" đăng trên chuyên mục cách đây 2 năm. Lúc đó tôi chỉ hứng thú nên viết lại câu chuyện của mình và gửi về chuyên mục. Sau khi bài được đăng, tôi có share bài về địa chỉ facebook của tôi và rồi có kha khá các cô gái làm quen. Đây quả thực là vinh dự của tôi.
Sau khi nói chuyện với một số người và mất tới 6 tháng sau thì tôi cũng đã tìm được một cô bạn gái hợp gu. Chúng tôi tâm sự chuyện trên trời dưới đất, bằng cả tiếng Anh tiếng Việt và rồi tôi nhận ra, cứ không được nói chuyện với cô ấy khoảng vài tiếng là tôi thấy nhớ nhung vô cùng. Lúc đó tôi biết chắc rằng trái tim mình đã loạn nhịp.
Để đảm bảo mình không vướng vào những chuyện dở khóc dở cười như trên mạng, tức là gặp bạn gái rồi "ngất xỉu" vì mức độ chênh lệch giữa ảnh ảo trên mạng và hình thực tế, tôi đã tìm hiểu rất kỹ càng về các tấm ảnh cô ấy post trên facebook. Tôi còn dành thời gian đọc dữ liệu xem các tấm ảnh ấy đã được photoshop bao nhiêu phần trăm.
Lúc đó tôi biết chắc rằng trái tim mình đã loạn nhịp. (Ảnh minh họa) |
Chắc mọi người nghĩ tôi rảnh rỗi lắm, nhưng thực sự thì đàn ông mà, không tránh khỏi việc đặt quá nhiều hy vọng vào ngoại hình của bạn gái. Thà rằng ngay từ đầu cô ấy cứ xấu đi, để tôi biết rằng bạn gái mình như thế, còn hơn là cứ tưởng đẹp rồi phát hiện ra xấu, thì đó là chuyện khó có thể chấp nhận.
Quen biết nhau 8 tháng, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý gọi video call với tôi. Đúng như tôi đã nghĩ ngay từ đầu, ảnh của cô ấy khá ảo. Tôi cũng thoáng thất vọng trong 2 ngày nhưng rồi không cưỡng được sự hấp dẫn từ tính cách của cô ấy, nên chấp nhận hết. Thấy tôi vẫn yêu thật lòng, trong những tháng tiếp theo vẫn luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cô ấy hết mực, cô ấy đã đồng ý hẹn gặp mặt.
Chúng tôi đã có một cuộc hẹn vô cùng vui vẻ. Cùng đi ăn, cùng đi cà phê, rồi đi dạo phố đêm. Nói chung, rất lãng mạn. Chỉ có một điều khiến tôi không thoải mái lắm, đó là cách ăn mặc của cô ấy.
Thú thật tôi là đàn ông, tôi thích bạn gái mình ăn mặc đẹp để tôi còn mát mặt với bạn bè đồng nghiệp. Nhất là bạn bè tôi, toàn "đực rựa" FA cũng đang loay hoay đi tìm một nửa như tôi. Nếu giờ tôi đưa bạn gái đến ra mắt, thế nào cũng bị soi từ đầu tới chân.
Hy vọng mọi người góp ý chân thành để không dọa cô ấy chạy mất. (Ảnh minh họa) |
À, tôi cũng nói qua chút rằng công ty tôi đã tuyển được vài em lễ tân, điện thoại viên và trợ lý xinh xắn, dễ thương rồi nhé, không còn ở trong tình trạng khủng hoảng thiếu con gái như trước. Nhưng mà 7 gã bạn tôi mới chỉ có một người được "rợ buộc chân" thôi.
Quay lại vấn đề ăn mặc của bạn gái tôi. Cô ấy ăn mặc hơi bảo thủ. Hôm hẹn hò đầu tiên, chiếc váy của cô ấy dài đến ngang cẳng chân nhưng tôi đoán là cô ấy đã đi mượn nó vì nhìn nó không phù hợp với màu da của cô ấy và cô ấy hơi mất tự nhiên.
Những ngày sau, cô ấy chỉ mặc quần bò rách ngược rách xuôi với áo phông rộng thùng thình khi đi hẹn với tôi. Thật sự thì tôi có cảm giác giống như mình đang yêu một gã đàn ông vậy.
Giờ tôi muốn nhờ mọi người tư vấn, tôi nên góp ý thế nào để cô ấy thay đổi cách ăn mặc? Tôi có nên chủ động mua tặng cô ấy một vài bộ váy không? Nếu làm vậy, cô ấy có nghĩ ngợi rằng tôi đang chê phong cách thời trang của cô ấy? Khó khăn lắm tôi mới kiếm được cô bạn gái hợp với mình, hy vọng mọi người góp ý chân thành để không dọa cô ấy chạy mất, kẻo tôi lại tiếp tục ế. Đàn ông ế khổ lắm.