Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cưới nhau 1 năm chưa một lần làm "chuyện ấy", vợ "chết sững" khi phát hiện bí mật của chồng

Mọi chuyện vỡ lẽ, tôi đau đớn nhận ra mình chỉ là bức bình phong của chồng, bấy lâu nay chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân rằng anh sẽ thay đổi. Tôi không nghĩ mình lại rơi vào cái cảnh ngang trái này.

Tôi và Tuấn đã kết hôn được hơn một năm, cả hai đến với nhau vì sự mai mối từ hai gia đình. Bố tôi và bố của Tuấn là hai người bạn rất thân từ nhỏ.

Nghe qua có vẻ khó tin vì hôn nhân thời nay ai mà còn cái kiểu đính ước. Nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng bắt đầu từ lời hứa năm xưa của hai bên gia đình thế nhưng không hoàn toàn là như vậy vì chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian quen nhau trước khi tiến đến hôn nhân.

Thật ra, lúc đầu, người có tình cảm nhiều hơn chắc có lẽ là tôi. Tuấn là con trai duy nhất của nhà nên được bố mẹ cưng chiều, bố mẹ chồng tôi rất nóng lòng để được bế cháu nên luôn giục Tuấn nhanh tổ chức đám cưới với tôi. Bên gia đình tôi cũng thấy Tuấn là người khá hiền lành, tử tế, ngoại hình cũng khá điển trai nên cứ thúc ép con gái nhanh lấy chồng.

Trong suốt khoảng thời gian quen nhau, tôi nhận thấy mình có cảm tình với Tuấn vì tính cách khá hợp. Thế nhưng, tôi vẫn luôn ngờ ngợ cái tình cảm mà Tuấn dành cho mình, không biết Tuấn có thật sự thích mình như mình thích Tuấn. Cũng chính vì Tuấn là người chủ động quyết định tiến tới hôn nhân nên tôi cũng bỏ qua sự hoài nghi tình cảm mà Tuấn dành cho mình.

Tôi nghĩ rằng, khi cả hai chính thức về cùng một nhà thì sẽ có nhiều cơ hội để hiểu nhau và tình cảm cũng sẽ dần vun đắp. Nào ngờ đâu, một năm qua vẫn chỉ có tôi là mang niềm hi vọng đó còn anh vẫn chẳng thay đổi. Có nhiều lần tủi thân bật khóc, tôi tự hỏi: "Liệu mình có phải là vợ anh ấy?"

 Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng nhưng cả hai chưa từng ngủ cùng nhau kể cả trong đêm tân hôn. Vì không muốn bố mẹ buồn lòng nên tôi giấu chuyện này đi.

Mặc dù vậy anh ấy vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi vào ngày sinh nhật, anh ấy vẫn sắp xếp thời gian để chở tôi đi ăn vào những dịp cuối tuần. Thế nhưng, tôi chẳng cảm nhận được cái cảm giác yêu thương từ một người chồng thật sự sau những hành động ấy.

Một năm qua, tôi cố "nhắm mắt đưa chân" để gia đình hai bên không biết chuyện vợ chồng của tôi như thế. Những tưởng về lâu dài anh sẽ có tình cảm với tôi nhiều hơn nhưng hóa ra cái bí mật động trời về anh đã bị tôi phát hiện vào đúng cái đêm giao thừa. Lẽ ra, chúng tôi đã có hẹn trước đó là cùng chở bố mẹ đi ăn nhưng gần đến giờ hẹn thì anh lại bảo là có việc đột xuất nên chỉ có tôi đưa bố mẹ đi ăn.

Chồng tôi chỉ giải thích là vì công ty có hẹn mọi người đi ăn họp mặt vào đêm giao thừa nên anh phải sắp xếp đến vì có mặt của Tổng Giám đốc. Vì nghĩ anh tham gia cùng mọi người cũng là cơ hội để anh tạo thêm mối quan hệ sẽ thuận lợi hơn trong công việc của anh nên tôi cũng không ngăn cản.

Tôi rời khỏi nhà trước anh, tôi đưa bố mẹ đến quán ăn cách nhà khoảng 2km, tôi có đặt bàn trước tại đây. Trong lúc chờ thức ăn được dọn lên bàn, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ cô bạn thân.

Tôi như chết lặng, vẻ mặt đầy bất ngờ của bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều đổ dồn vào tôi. Tôi sắp không thể tin vào mắt mình khi trông thấy hình ảnh người chồng của mình tay trong tay, vai dựa vai cùng một người đàn ông khác tại một quán ăn gần nhà.

Vì cô bạn cũng ghé ăn tại đó nên vô tình thấy và chụp ảnh lại gửi tôi. 50% sự hoài nghi bấy lâu trong tôi đã được giải đáp, còn lại 50% chính là niềm hi vọng mong manh ngụy biện cho những lý do mà bấy nay tôi cố tự huyễn hoặc. Tôi cố nén đi cơn đau nơi lồng ngực, ngăn không cho nước mắt lăn dài để tiếp tục vui vẻ ăn uống cùng gia đình.

 Ảnh minh họa: Internet

Trở về nhà, chỉ một mình tôi mới có thể khóc cho thỏa đáng, cơn uất nghẹn khiến tôi như muốn phá tung mọi thứ quanh mình. Một người phụ nữ luôn nghĩ cho chồng cho gia đình đến cuối cùng phải nhận lấy cái kết này sao? Hàng tá câu hỏi đặt và cần lời giải đáp từ chồng tôi. Tôi lại bàng hoàng thêm một lần nữa khi nhìn thấy người đàn ông trẻ lạ mặt kia đưa chồng tôi về trước cửa.

Bước vào phòng trong hơi men, chồng tôi nhẹ nhàng hỏi "Hôm nay em đi ăn vui không em?". Tôi không thể chịu thêm nữa, tôi cố làm rõ mọi chuyện ngay trong đêm. Tôi hỏi anh hôm nay anh đã đi ăn cùng ai, chồng tôi vẫn cố bảo là đi ăn cùng công ty.

Sau một hồi tranh cãi, về người đàn ông lạ mặt đó, về bức ảnh cô bạn vừa gửi thì anh cũng đã chính thức xác nhận anh và người đàn ông kia đã quen nhau được 2 năm trước khi tổ chức đám cưới với tôi.

Mọi chuyện vỡ lẽ, tôi đau đớn nhận ra mình chỉ là bức bình phong của chồng, bấy lâu nay chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân rằng anh sẽ thay đổi. Tôi không nghĩ mình lại rơi vào cái cảnh ngang trái này.

Tôi chẳng biết mình phải làm sao, hằng ngày đối diện với người chồng này tôi lại càng thêm ghê tởm, chọn cách ly hôn thì thể diện của gia đình phải để đâu, còn tôi phải đối mặt với những ngày tháng sắp tới ra sao?

Giá mà trước đây chúng tôi đừng quá vội vàng trong việc tổ chức đám cưới, giá mà khi đó tôi thật sự chín chắn để chọn lựa hạnh phúc cho mình, giá mà ngày đó tôi không "nhắm mắt đưa chân" về cái cảm giác mỗi khi ở bên Tuấn thì hôm nay mọi chuyện lại chẳng thành ra thế này.