Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chết điếng biết vợ trẻ hùn hạp mở nhà nghỉ bằng ... "vốn tự có"

Tình cờ tôi nhìn thấy Phương Nhi với trang phục thiếu vải đang lả lơi ôm eo một thanh niên trẻ vào căn phòng mở sẵn cửa ngay cạnh quầy lễ tân. Biết việc đã bị lộ, tối ấy cô vợ trẻ của tôi nức nở rằng em đã dùng hết số tiền có được để ăn chơi, bao bồ, còn công việc của em ở nhà nghỉ là tiếp... khách làng chơi, chứ em làm gì có đủ tiền mà góp vốn.

 Ảnh minh họa: Internet

Má sinh tôi xong mãi 8 năm sau em gái tôi mới ra đời, do đó cô em bé bỏng của tôi được cả nhà chiều chuộng. Nói chung ngay từ nhỏ em muốn gì được nấy nên khi em thi trượt đại học ba, má rồi tôi khuyên nhủ, hứa hẹn đủ điều mà em nhất quyết bỏ giấc mơ đèn sách để cùng mấy nhỏ bạn thân đi lên thành phố làm nhân viên bán hàng cho một shop thời trang.

Ba, má tôi xót cô con gái út, vài hôm lại gọi điện giục tôi chạy xe từ công ty tôi đang làm tới chổ trọ, hoặc ghé cửa hàng xem em ăn ở thế nào, có thiếu thốn gì không? Có đau ốm gì không? Thật may em sống tốt, được lòng bà chủ và bạn bè cùng làm nên tôi yên tâm. Lần nào tới thăm em xong tôi cũng phải báo vế cho ba, má mới chịu. Tôi đã 27 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai, vậy mà em gái tôi bước vào tuổi 19 nó đã có người yêu là trai phố chính hiệu.

Tôi chưa kịp kết thân với cậu bạn trai của em, nó đã chủ động đưa bạn về ra mắt ba, má ở quê. Vốn được chiều từ nhỏ nên sau hơn một năm yêu nhau em gái tôi đã lên xe hoa về nhà chồng. Tôi phải dài dòng kể chuyện em gái mình bởi chính trong ngày vui của em gái tôi đã tìm được tình yêu của mình.

Người con gái khiến trái tim tôi đập lỗi nhịp chính là cô bạn mới quen của em tôi. Em tên Phương Nhi 20 tuổi, em là nhân viên của một tiệm cắt tóc gội đầu trong phố. Em trẻ trung, xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẻ, đi đứng thướt tha làm tôi không thể rời mắt khỏi em. Biết tôi có cảm tình với Phương Nhi, em gái tôi lởi xởi nhận vai bà mối.

Nhờ "bà mối" em gái mát tay, tôi đón Phương Nhi về nhà riêng của tôi bằng một đám cưới đầm ấm, đầy đủ ba, má, họ hàng và bạn bè đôi bên. Từ ngày Phương Nhi về làm vợ tôi, tôi không muốn để em phải đi làm ở tiệm cắt tóc, gội đầu cách xa nhà hơn chục cây số nữa, mà động viên em tìm một công việc khác đỡ vất vả để giữ sức khỏe chuẩn bị cho kế hoạch có thêm thành viên mới như mong muốn của ba, má tôi và tôi.

Sau đợt tôi đi công tác trở về, Phương Nhi nũng nịu xin cho em hùn vốn với mấy đứa bạn mở một nhà nghỉ bình dân trên phố. Em bảo với số tiền mừng cưới mà tôi để em toàn quyền sử dụng là đủ để em góp cùng bạn bè nên em không phiền tôi phải vây mượn cho em nữa. Thấy vợ trẻ có nguyện vọng đi làm để không phụ thuộc vào chồng và số tiền góp vốn cũng trong tầm tay có sẳn nên tôi ủng hộ em.

Từ khi Phương Nhi đi làm ở nhà nghỉ tôi thấy em bận rộn nhưng vui hơn, em diện váy áo thời trang nhiều hôm có phần gợi cảm, son phấn, nước hoa quyến rũ. Tuy vậy không đợi tôi thắc mắc em đã vội thanh minh là do công việc ở bộ phận lễ tân em phải chỉn chu mới làm vừa lòng khách.

Tin tưởng vào vợ, tôi cũng chưa một lần ghé lại nhà nghỉ mà em đã góp vốn kinh doanh ở đó. Cho đến cách đây một tuần do sơ ý đánh mất chìa khóa nhà, tôi tiện đường đến nhà nghỉ tìm vợ mà không báo trước cho em. Tình cờ tôi nhìn thấy Phương Nhi với trang phục thiếu vải đang lả lơi ôm eo một thanh niên trẻ vào căn phòng mở sẵn cửa ngay cạnh quầy lễ tân. Biết việc đã bị lộ, tối ấy cô vợ trẻ của tôi nức nở rằng em đã dùng hết số tiền có được để ăn chơi, bao bồ, còn công việc của em ở nhà nghỉ là tiếp... khách làng chơi, chứ em làm gì có đủ tiền mà góp vốn.