Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Diễn viên phim Việt không mặc nội y kể về khoảng thời gian khủng hoảng

Hồng Kim Hạnh - diễn viên thủ vai Hơn trong 'Thương nhớ ở ai' từng đối diện với khoảng thời gian khủng hoảng khiến cô chạy trốn khỏi showbiz.

Là cái tên không xa lạ với khán giả yêu phim truyền hình, đặc biệt là với vai Hơn trong 'Thương nhớ ở ai' - bộ phim Việt gây tranh cãi gần đây vì chuyện dàn diễn viên nữ không mặc nội y khi lên hình. 

 

Có khoảng thời gian, Hồng Kim Hạnh “nhẵn mặt” trên sóng truyền hình cũng như trong các show quảng cáo, chị được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt sáng, tài năng của thế hệ diễn viên trẻ Việt. Thế nhưng, cũng ở thời điểm độ tuổi đẹp nhất, sự nghiệp lên như diều gặp gió Hồng Kim Hạnh quyết định “ở ẩn”, cắt đứt liên hệ với đồng nghiệp, bạn bè và giới truyền thông. 

Trong cuộc phỏng vấn với VietNamNet, Hồng Kim Hạnh lần đầu trải lòng về nhiều điều mà ít ai biết ở chị.

Chị mê hát nhưng lại làm diễn xuất điều này có gặp khó khăn tạo dựng hình ảnh và hướng đi của mình?

- Tôi mê hát nhưng lại bị ba mẹ cấm. Vì có những mâu thuẫn ngay từ đầu như vậy nên sau này tôi cũng đánh mất đi những cơ hội rất sáng mà nhiều người mong ước có được. Chẳng hạn vai nữ chính trong bộ phim nhựa của chú Thanh Vân, cô Nhuệ Giang, chị Hồng Ánh mặc dù 3 tháng sau họ đến trường gửi lời mời.

 

Vào độ tuổi đẹp nhất, sự nghiệp đang khởi sắc vì sao chị quyết định nghỉ diễn để “ở ẩn”?

- Đó là khoảng thời gian kinh khủng trong cuộc đời của tôi, khi đó gia đình có biến cố, ba tôi mắc bệnh ung thư và nhiều chuyện buồn xảy ra cùng một lúc. Ba mẹ muốn tôi bỏ nghiệp diễn. Vốn rất nghe lời ba mẹ, nên tôi quyết định dành thời gian đó lo cho gia đình. Mọi áp lực về kinh tế dồn lên vai nên tôi quay sang kinh doanh, đi làm văn phòng. Khi ấy tôi quyết định cắt đứt mọi liên lạc với các đạo diễn, đồng nghiệp trong showbiz.

Có tin đồn chị sang Mỹ, lấy chồng, sinh con. Vậy sự thật là…

- Tôi ở Việt Nam đấy chứ! Có những lời đồn không hay về mình, người nói rằng tôi sang Mỹ lấy chồng, người cho rằng tôi xấu, xuống sắc không có ai mời đi diễn, đi đóng phim. Vốn là người rất sợ scandal, tôi thấy rất áp lực. Có khoảng thời gian tôi nghĩ nhiều, cô đơn, chỉ biết chia sẻ trên những trang blog cá nhân. Tôi đã bị tự kỷ một thời gian sau đó.

 

Đóng phim hơn 10 năm, nhiều người nói rằng Hồng Kim Hạnh vẫn mờ nhạt trong lòng khán giả. Nghĩ đến chị có chạnh lòng?

- Tôi có chạnh lòng chứ... Xuất hiện ở bên ngoài người ta chỉ thấy mình quen quen, với một người nghệ sĩ điều đó hơn cả sự tự ái. Có thể do tôi ở ngoài đời và trong phim mình khác nhau quá. Nhiều người nói tôi không ăn hình, tôi cũng tự nhận thấy hình ảnh mình trên hình cứ sao sao ấy (cười lớn). 

 

Hơn nữa tôi đi lại với rất nhiều nghệ sĩ hiện nay là không sử dụng hình thức PR, đánh bóng tên tuổi. Có thể nhiều người sẽ nói rằng tôi dại nhưng tôi muốn rằng trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình, khán giả đón nhận và nhớ đến một Hồng Kim Hạnh có tài năng và thực lực. 

Hiện nay công chúng thường so sánh tài năng với sự nổi tiếng để đánh giá người nghệ sĩ. Chị nói gì?

 Hồng Kim Hạnh trong phim "Thương nhớ ở ai"

- Nhìn lại quãng thời gian 10 năm hoạt động nghệ thuật (4 năm nghỉ diễn-PV) tôi tự hài lòng về mình. Năm 19 tuổi tôi có trong tay vai chính trong 2 bộ phim truyện nhựa nổi tiếng “Trái tim bé bỏng” của đạo diễn Thanh Vâm và “Em muốn là người nổi tiếng” của đạo diễn Nguyễn Đức Việt. Đó là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người đồng lứa. Tôi có tài năng hay không hãy nhìn vào vai diễn trong phim tôi đóng, đừng đếm số lần tôi xuất hiện nhiều hay ít trên báo!

 Hồng Kim Hạnh trong phim "Thương nhớ ở ai"

Vai Hơn trong 'Thương nhớ ở ai' là bước quay trở lại nghệ thuật của chị?

- Mọi thứ đến với tôi hoàn toàn rất tự nhiên, không hề có sự chuẩn bị hay tính trước. Tôi cũng không nghĩ rằng khán giả lại dành nhiều tình cảm cho vai Hơn đến như vậy. Sau khi phim khởi chiếu, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ các phóng viên khiến tôi rất vui và bất ngờ. Mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. 

 

Ở thời điểm này có điều gì khiến chị tiếc nuối?

- Qua những nốt trầm cuộc sống, nhìn lại mình đã để tuổi xuân trôi qua uổng phí trong sự phân vân, con đường đến với nghệ thuật và theo đuổi nghệ thuật của tôi khá chênh vênh và cô đơn. Thật sự mọi buồn vui trong cuộc sống tôi luôn giữ trong lòng. Có giai đoạn tôi viết rất nhiều trên trang cá nhân để chế độ bảo mật chỉ mình tôi xem được. Sau một thời gian, nhìn nhận ra tôi học thiền, yoga, lên chùa… tôi buông bỏ tất cả. Nhiều lúc buồn tôi luôn tìm kiếm niềm vui, sau mỗi phim tôi nghỉ vài tháng, vài năm.

 

Vậy còn chuyện tình cảm và dự định tới đây của chị thì sao?

- Tôi vẫn ở giá (cười lớn), chắc nhiều người không tin. Do tôi hơi man (đàn ông - PV) chăng? Thực ra tôi chỉ cần một người đàn ông thành đạt, có lòng nhân ái, vì làm giàu không khó, làm người tốt mới khó. Một người hiểu cho công việc của mình, yêu mình. Tôi tin là có “nồi nào úp vung nấy”. Còn sự nghiệp cái gì đến tôi sẽ đón nhận, vì tôi sợ nói trước bước không qua.

- Xin cảm ơn chị!