Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Say nắng người đàn ông khác, suýt chút nữa tôi đã phá nát hạnh phúc của mình

Trong lòng tôi trào lên sự hối hận. Suýt chút nữa vì một cơn say nắng mà tôi đánh mất người đàn ông tốt luôn bên cạnh mình. Dù chồng không quá ngọt ngào nhưng yêu thương tôi thật lòng và chưa bao giờ để tôi phải khổ.

Chồng tôi là một người rất hiền lành. Anh không hút thuốc, rượu chè cũng không có tật trai gái. Quả thật lấy được anh, tôi cũng cảm thấy mình may mắn. Nhưng tôi luôn buồn vì anh là một người rất khô khan. Anh hiếm khi bày tỏ cảm xúc, những cử chỉ thân mật yêu thương với vợ. Không phải vì anh không yêu vợ mà tính cách anh xưa nay vẫn thế.

Chúng tôi cưới nhau 5 năm, đã có một đứa con trai 3 tuổi. Chồng tôi đi làm về, lương đưa hết cho vợ. Kể ra cuộc sống của tôi rất yên ấm, không có gì đáng để phàn nàn. Nhưng người đàn bà ở tuổi 30 như tôi lúc nào cũng khao khát sự quan tâm, chia sẻ từ chồng. Đôi lúc tôi cứ thở dài thườn thượt khi mặc một chiếc áo mới, rủ chồng đi ra ngoài chơi anh lại vô tâm bảo trời lạnh ở nhà cho khỏe.

 Tôi luôn buồn vì chồng là một người rất khô khan - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi có tình cảm với người đàn ông khác. Mọi chuyện bắt đầu từ thói quen chạy bộ của tôi. Sau sinh cơ thể tôi mập ra, thân hình không được gọn gàng nên mỗi buổi sáng tôi dậy từ hơn 5 giờ, chạy bộ 1 tiếng rồi về. Anh hàng xóm cách nhà tôi mấy căn cũng có thói quen như vậy, chúng tôi rủ nhau chạy chung cho có bạn.

Từ những buổi sáng như vậy, chúng tôi bắt đầu hỏi thăm nhau về công việc, cuộc sống. Anh là giáo viên dạy toán ở trường cấp ba gần đây. Tôi ngỡ ngàng vì anh ấy có rất nhiều điểm tương đồng với mình. Anh thích chạy bộ, nghe nhạc, thích ăn chay vì tốt cho sức khỏe. Mỗi buổi sáng, tôi chờ anh chạy bộ như một thói quen. Rồi dần dần tôi nhận ra mình có tình cảm với người đàn ông đó.

Mỗi lần đi chạy bộ về tôi rất vui vẻ, người như được tiếp thêm năng lượng. Tôi chăm chút cho bản thân mình hơn, ra đường cũng ngắm mình một chút qua gương, tô thêm tí son. Chồng tôi là người rất vô tâm nên không nhận ra những thay đổi của vợ. Buồn chồng hời hợt, tôi lại nghĩ đến người đàn ông đó nhiều hơn.

Tôi biết mình đã có chồng con, mặc dù lí trí bảo tôi hãy dừng lại nhưng dường như con tim lại có lí lẽ riêng. Tôi như yêu thêm lần nữa. Mỗi lần chờ đợi người ấy ra khỏi nhà để chạy bộ, tim tôi đập mạnh. Anh đã có gia đình, có hai đứa con gái. Anh bảo cũng buồn vì vợ mình mải lo kiếm tiền mà không cố gắng chu toàn cho hạnh phúc gia đình. Vợ anh thường xuyên đi làm về trễ, anh rất thèm những bữa ăn sum họp gia đình ấm áp. Nghe vậy, tôi càng thương anh hơn.

Người đàn bà luôn khao khát yêu đương trong tôi trỗi dậy. Mỗi lần đọc được tin nhắn của anh tôi sung sướng tê người. Anh thừa nhận cũng có tình cảm với tôi. Trước khi đi ngủ, anh đều nhắn: “Chúc em ngủ ngon, anh nhớ em”. Đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe một câu âu yếm, ngọt ngào nào từ chồng. Chồng tôi hiền đến mức, một vài lần tình cờ thấy tôi chạy bộ cùng anh hàng xóm mà cũng chỉ cười, bảo có người chạy bộ với vợ anh cũng thấy yên tâm.

Rồi tối hôm đó, người đàn ông đó nhắn tin vào điện thoại rủ tôi mai không chạy bộ mà đi…nhà nghỉ. Anh bảo rất nhớ, khao khát được ôm ấp, yêu thương tôi. Quả thật tôi đã có tình cảm với anh ta nhưng nghĩ tới chuyện đi quá giới hạn tôi cũng sợ hãi. Tôi có gia đình, có chồng con. Chồng tôi vô tâm nhưng cũng không phải tệ với vợ. Tối hôm đó tôi mất ngủ, trằn trọc suy nghĩ và cuối cùng tôi nhắn tin đồng ý.

Nằm mãi không ngủ được nên tôi dậy thật sớm. Nhìn đồng hồ chưa đến 5 giờ, tôi thay bộ đồ thể thao ra cạnh cổng nhà anh chờ để tạo cho sự bất ngờ. Những dây trầu bà leo kín cả bức tường nên tôi đứng đó cũng không sợ ai nhìn thấy. Cửa nhà anh he hé, tôi nghĩ anh ra nhưng nhận ra đó là vợ anh. Chị dắt xe ra sân, tiếng đàn ông nói vọng theo: “Đi chợ mà còn bày đặt mặc áo đẹp, cô ra hẹn hò với ai ngoài đó hả?”

Tiếng chị vợ: “Trời ơi, tôi đi chợ rồi về tranh thủ đi làm, có thời gian đâu mà hẹn với hò. Sao anh không nhìn lại mình xem, đêm hôm nào cũng nhắn tin khuya khoắt. Tôi từng đọc được những tin nhắn trong điện thoại của anh rồi. Anh tồi tệ lắm”.

Anh hùng hổ đi ra rồi đưa tay tát một cái vào mặt vợ: “Cô im đi, biết thì nói không biết thì câm mồm lại. Lo đi chợ rồi về, mấy giờ rồi còn trả treo”.

Tôi đứng nép vào tường, nghe rõ mồn một những gì anh nói với vợ. Sao anh khác quá? Hình ảnh một người đàn ông hiền lành, biết quan tâm lo lắng không còn nữa. Thay vào đó là một người đàn ông hằn học, vũ phu với vợ. Tôi nhận ra mình đã quá sai lầm khi đánh giá về anh. Anh luôn tỏ ra mình là một người khao khát yêu thương và sự quan tâm từ vợ mà giờ anh lại đối xử với vợ anh như thế? Anh rủ tôi đi nhà nghỉ, phải chăng mục đích của anh cũng chỉ là thỏa mãn dục vọng của mình? Đợi chị vợ của anh đi khỏi, anh hớn hở mở cổng chạy về phía nhà tôi.

 Suýt chút nữa tôi đã phá nát hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhận ra được con người thật của anh rồi, tôi không dại gì mà lao đầu vào. Tôi gọi anh lại rồi nói nhỏ nhưng rõ từng tiếng: “Tôi nghĩ chúng ta nên dừng mối quan hệ này lại được rồi. Cả tôi và anh đều có gia đình. Chúng ta nên tập trung lo cho gia đình mình thì hơn”.

Nói xong tôi chạy nhanh về nhà như trốn chạy tội lỗi của mình. Về nhà, chồng tôi đang sửa soạn đi làm. Anh nhìn tôi ngạc nhiên: “Ủa, sao hôm nay em về sớm thế. Không chạy bộ cho khỏe?”

Bất giác trong lòng tôi trào lên sự hối hận. Suýt chút nữa vì một cơn say nắng mà tôi đánh mất người đàn ông tốt luôn bên cạnh mình. Dù chồng không quá ngọt ngào nhưng yêu thương tôi thật lòng và chưa bao giờ để tôi phải khổ. Để muốn hạnh phúc, có lẽ đàn bà cũng nên biết hài lòng với những gì mình đang có.