Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tôi chia tay bạn trai vì anh ấy không thích dùng điện thoại

Một hôm đi ăn, tôi chỉ dùng điện thoại một lát để trả lời tin nhắn của bạn, anh giật lấy rồi ném ra ngoài.

Tôi 24 tuổi, bạn trai hơn 4 tuổi, chúng tôi đã yêu nhau hơn 7 tháng. Nói chung anh ấy là một người rất tuyệt: đẹp trai, tài giỏi, chân thành và cũng rất chiều chuộng tôi. Anh có phần hơi cao ngạo và bảo thủ về quan điểm, suy nghĩ của bản thân nhưng cũng tôn trọng sự khác biệt của mọi người, vì thế giữa chúng tôi gần như không có mâu thuẫn nào vì những khác nhau trong thói quen, tính cách. Tôi cảm thấy rất thoải mái và được trân trọng mỗi khi ở bên anh nhưng có một điều thỉnh thoảng khiến tôi khá khó chịu đó là cách sử dụng điện thoại của anh ấy.

Anh rất hay để chế độ im lặng, không nghe điện thoại của mọi người nhất là buổi chiều và ban đêm. Có nhiều khi tôi nhắn tin anh đọc nhưng cũng không trả lời lại. Lúc mới yêu nhau thì việc này làm cho tôi rất bức xúc nhưng giờ cũng quen. Tôi đã góp ý để anh thường xuyên nghe điện thoại hơn, rồi cài mấy phần mềm nhắn tin cho tiện liên lạc những lúc không làm việc, thế nhưng anh không quan tâm vì cho rằng những cái đó không có tác dụng gì, lại làm cho anh mất tập trung, mất tự do, dù vào buổi chiều thường chỉ làm việc đến hơn 3 giờ. Anh không phải dạng người cổ hủ, không bắt kịp xu hướng công nghệ nhưng thật sự đôi khi tôi vẫn thấy buồn cười khi anh mang điện thoại theo nhưng lại phải mang bút và một cuốn sổ mỏng để ghi nhớ.

Tôi đối ngược với anh trong việc này, sử dụng điện thoại khá nhiều trong công việc và giao tiếp với bạn bè. Anh không thích tôi dùng điện thoại khi đi cùng anh. Thường thì anh sẽ chỉ nhắc tôi dùng ít đi nhưng cũng có lần chúng tôi đi uống trà sữa, anh đã uống một mạch hết rồi về trước. Tối hôm chủ nhật vừa rồi chúng tôi đi ăn cùng nhau, tôi chỉ dùng điện thoại một lát để trả lời tin nhắn của bạn thì bỗng nhiên anh giật điện thoại của tôi ném ra ngoài. Tôi đã rất ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ vào đĩa thức ăn nói là hãy ăn đi rồi về sẽ mua trả tôi cái khác. Tôi rất giận nên đã tát anh ấy rồi bỏ về. Lúc ra đến cửa, tôi ngoảnh lại vẫn thấy anh đang ăn mà chẳng đoái hoài gì đến tôi hay mấy người xung quanh đang nhìn.

Sau đó anh đến nhà tôi mang theo một cái điện thoại mới. Tôi không nhận mà đã nói chia tay. Thật ra lúc đó không phải tôi muốn chia tay thật sự mà chỉ muốn anh nhận lỗi và từ nay tôi có thể liên lạc với anh dễ dàng hơn thôi. Anh nhìn tôi một lát rồi khuyên tôi nên dùng điện thoại ít đi để những người bên cạnh không cảm thấy cô đơn, rồi anh đưa chiếc điện thoại cho mẹ tôi. Từ hôm đó đến nay anh cũng không liên lạc gì, sáng hôm nay gặp anh chỉ mỉm cười chào tôi rồi đi khiến tôi rất buồn và bối rối. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi yêu anh nhưng trong việc này anh ấy đã quá đáng, mà những lúc không liên lạc được thì tôi mới là người cảm thấy cô đơn chứ.