Đàn ông một lần đánh vợ, cả đời bơ vơ
- 10:03 19-12-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trước khi con gái về nhà chồng, người mẹ nào cũng có những cảm xúc không thể nói thành lời. Chị nhớ tối hôm đó, mẹ không ngủ được cứ đi đi lại lại dưới phòng khách. Nửa đêm, chị thức giấc đi xuống nhà tìm nước uống và tình cờ thấy mẹ. Chị liền hỏi.
- Sao mẹ chưa ngủ? Sáng mai còn phải dậy sớm nữa.
Mẹ cười nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện rõ nét lo lắng.
- Mẹ không ngủ được. Sao con không ngủ đi, sáng còn phải dậy sớm trang điểm nữa.
Chị đi đến ôm mẹ từ đằng sau rồi thì thầm.
- Từ ngày mai, con sẽ không còn ở bên cạnh mẹ thường xuyên nữa.
Mẹ siết chặt tay chị.
- Làm dâu khổ trăm bề, con liệu mà cư xử cho phải phép, đừng để bất cứ ai có thể chà đạp lòng tự trọng của mình. Ngày xưa, mẹ cũng từng làm dâu nên mẹ hiểu được tâm trạng của con lúc này. Chồng ngoại tình, con có thể tha thứ vì sau những lần đó, nó cũng sẽ quay về bên con. Nhưng khi đã có tính bạo lực thì đừng nên tha thứ hay nhẫn nhịn, lúc đó hãy về với mẹ, con nhớ chưa?
- Con nhớ rồi, mẹ yên tâm.
- Con gái lớn rồi cũng hiểu chuyện hơn rồi đó. Thôi đi ngủ đi, mai phải làm cô dâu thật xinh đẹp chứ.
Mẹ cười xoa đầu chị rồi đi vào trong. Nhìn dáng người của mẹ khiến chị không khỏi chạnh lòng. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, mẹ luôn nghĩ cho người khác mà nhận thiệt thòi về mình. Tuy nhiên ở mẹ vẫn có chút gì đó mạnh mẽ và cương trực mà chị cần phải học hỏi.
Chị không ngờ mình lại cưới người chồng vũ phu - Ảnh minh họa: Internet |
Cưới chồng được 2 năm, chị vẫn luôn ghi lòng tạc dạ những lời mẹ nhắn nhủ đêm đó. Chồng chị là một người có hơi nghiêm khắc nhưng rất yêu thương vợ con. Do chị cũng có công việc đàng hoàng, chi phí trong nhà cũng chia đôi, đỡ đần anh nên cũng có tiếng nói trong gia đình. Về chuyện con cái, anh giao hoàn toàn cho chị nuôi dạy, lâu lâu chỉ nhắc nhở con vài điều rồi thôi. Vì vậy mà bé Bo mến mẹ hơn ba.
Hôm đó, mẹ chị lên chơi mà anh lại đi công tác tận 3 ngày. Ở với mẹ, chị cho phép bản thân mình lười một chút, công việc nhà có giúp việc, mẹ thì lo khoản cơm nước, chị chẳng phải làm gì. Mẹ ở chơi hơn 1 tuần, chị cũng có nhiều thời gian hội họp với bạn bè, ăn uống, tán gẫu, những việc mà từ ngày lấy chồng, chị chưa có cơ hội làm.
Một lần chị gặp lại Nghĩa – tình cũ cách đây 3 năm trong một buổi họp lớp. Không còn tình cảm gì với nhau nhưng khi gặp lại trong lòng chị vẫn có chút gì đó xao xuyến. Sau buổi tiệc, Nghĩa đưa chị về nhà. Xe vừa dừng ở đầu ngõ, chồng chị phát hiện liền lao đến nắm chặt tay chị kéo vào nhà, miệng liên tục quát tháo.
- Thằng đó là ai? Sao cô lại đi với nó hả?
Chị chưa kịp trả lời, anh đã tát tới tấp. Mẹ chị hốt hoảng chạy đến can ngăn, anh hất mạnh tay làm bà ngã xuống đất. Bà tức giận lớn tiếng.
- Mày có thôi đi không? Nó là vợ mày đó.
Anh khựng lại một lúc rồi trút hết mọi bực dọc lên đồ đạc trong nhà. Sau cơn thịnh nộ, anh ngồi bệt xuống ghế, chị ôm lấy người co rút sợ hãi. Mẹ đến đỡ chị dậy rồi nói với anh.
- Mày không cần nó nữa thì mẹ đưa nó về quê. Mẹ không thể để con gái của mình sống với một người chồng vũ phu như vậy được. Đàn ông đã đánh vợ, dù chỉ một lần cũng là đồ vứt đi.
Vì hiểu lầm mà anh đánh chị - Ảnh minh họa: Internet |
Nói xong, bà đi vào trong thu dọn đồ đạc rồi dắt theo bé Bo và chị rời khỏi nhà. Anh vẫn ngồi đó, không nói lời nào, chắc có lẽ do còn bực tức trong người nên anh không níu kéo mẹ con chị.
- Có ngon thì đi luôn đi, đừng quay về nữa, tôi cũng không muốn có một người vợ lăng loàn như vậy.
Những ngày không có chị ở bên cạnh, anh như người mất hồn, tinh thần sa sút, công việc chậm tiến độ bị cấp trên quở trách. Cuộc sống của anh cũng không còn vui vẻ như trước. Mỗi lần đi làm về, nhìn căn nhà trống trải, anh cảm thấy vô cùng cô đơn. Nhiều lần anh liên lạc muốn đưa vợ con về và hứa sẽ không bao giờ giở thói bạo lực của mình nữa nhưng mẹ chị không đồng ý. Bởi với bà, đàn ông một khi đã đánh vợ một lần chắc sẽ có lần thứ hai và không bao giờ bỏ được tật xấu đó.
Bà thà để con mang tiếng một đời chồng còn hơn phải chịu đựng những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Con bà có hư hỏng cũng là quyền của cha mẹ dạy dỗ, còn chồng vốn dĩ cũng chỉ là người dưng không có quyền phán xét hay đánh đập. Vậy là anh và chị ly thân, mẹ con chị vẫn sống ở quê, chỉ có một mình anh sống ở căn nhà lớn ở thành phố.