Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Với một chị sếp luôn vô tư quá đà với tôi như thế này thì tôi nên làm gì?

Từ khi đi làm tôi đã tự nhủ phải sống hòa thuận với đồng nghiệp nhưng giờ thì tôi đang muốn nổi điên đây!

Từ khi đi làm tôi đã tự nhủ phải sống hòa thuận với đồng nghiệp. Tôi quá hiểu tầm ảnh hưởng của họ tới công việc của mình. Tôi càng không muốn vì đồng nghiệp mà luôn thấy nặng nề khi đến công ty.

Thế mà hiện giờ tôi đang muốn làm to chuyện với một chị đồng nghiệp cũng chính là trưởng phòng của tôi đây.

Khi mới vào công ty, tôi có ấn tượng rất tốt với chị ấy. Ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ lại có khả năng ăn nói ngọt ngào. Có thời gian tôi và chị ấy thân với nhau như hình với bóng.

Trong nửa năm đầu tiên, chị ấy hướng dẫn tôi. Trưa nào chị ấy cũng rủ tôi đi ăn. Công nhận chị ấy biết rất nhiều địa điểm ăn uống rất ngon. Chúng tôi la cà hết quán này đến quán khác. Mà người trả tiền luôn luôn là tôi. Thời gian đầu tôi còn cho là mình tốt tính mới được trưởng phòng rủ đi nơi này nơi nọ. Sau thì thấy chị ấy rủ là tôi sợ. Bởi chị ấy có một nghìn lẻ một lí do để không rút ví lần nào.

Chưa kể chơi càng thân tôi càng phát hiện nhiều tính xấu của chị ấy. Trong đó có một tính tôi không sao chịu được: xin xỏ.

 Nhà giàu có nhưng thấy gì đẹp chị ấy lại xin xỏ rất tự nhiên. (Ảnh minh họa)

Chị ấy rất giàu, có nhà lầu xe con nhưng cứ thấy ai có gì ngon ngon đẹp đẹp là lại xin. Lần nào đến nhà tôi chơi chị ấy cũng xin bằng được một thứ đem về. Khi thì “Cái đĩa này đẹp quá, cho chị xin một cái về trưng bày được không?”. “Khi thì em mua áo này cho con ở đâu mà xinh vậy, cho chị mượn mẫu đi may cho bé nhà chị nhé”. Và thế là mượn luôn không trả.

Có lần chồng tôi đi nước ngoài mua về một cây son rất đẹp để tặng tôi. Tôi đem lên công ty khoe với mọi người. Chị ấy giật ngay cây son trên tay tôi rồi hớn hở quét lên môi mình để thử màu. Vì môi chị ấy khô nên sau khi son xong, tôi cầm cây son lồi lõm mà tức nghẹn lời. Thế mà chị ấy vẫn cứ vô tư chụp ảnh post lên mạng, còn tự hào khoe son chồng chị ấy tặng!

Chưa kể tôi đem món gì ngon lên ăn trưa đều bị chị ấy đòi chia sẻ. Không phải tôi ham ăn gì nhưng cách chị ấy lựa miếng ngon gắp khiến tôi không vui. Một vài lần ít ỏi còn được, đằng này chị ấy quen tính nên cứ toàn xin ăn. Mà chẳng nhẽ tôi lại không cho hay giấu ăn một mình?

 Không lẽ tôi phải giấu ăn một mình hay không cho chị ấy ăn cùng? (Ảnh minh họa)

Cũng vì tính xấu của chị ấy mà chúng tôi xích mích và xa cách dần. Tuy vậy tôi vẫn cố giữ mối quan hệ bình thường để được yên ổn trong công ty. Đã có người trong tổ tôi phải nghỉ việc vì không chịu nổi sự đè nén. Chị ấy lại rất thân với mấy sếp lớn. Ai làm chị ấy phật lòng thì cứ xác định là làm hồ sơ đi rải nơi khác là vừa.

Nhưng giờ tôi đang ức chế quá. Hôm trước trời mưa lớn từ sáng tới tối. Tan làm, tôi vội ra về để đón con. Nhưng xuống đến xe thì không thấy áo mưa phơi trên xe đâu nữa. Tôi hỏi vài người khác thì họ nói trưởng phòng về sớm mà không có áo mưa nên mượn của tôi rồi.

Tôi đứng ngẩn người ra vì tức. Mượn mà không hỏi tôi một tiếng có phải là đã quá coi thường tôi không? Chạy ướt đi tìm chỗ mua áo mưa mà tôi chỉ muốn phát điên lên. Lúc đó tôi muốn gọi điện nói thẳng chị ấy một trận cho hả dạ nhưng lại sợ nếu nói sẽ bị chị ấy gây áp lực. Giờ tôi chưa biết làm sao để chị ấy thôi vô tư quá đà với tôi như vậy đây. Mong mọi người tư vấn cho tôi.