Tôi không ngờ đằng sau thân thế của mình lại nhiều tang thương nước mắt như vậy
- 10:09 08-12-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Từ nhỏ, tôi đã sống trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ và anh chị. Tôi có 2 anh trai hết lòng thương mình, còn bố mẹ của tôi là những người tuyệt vời nhất trên đời.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về xuất thân của mình. Bởi vì bố mẹ đối xử với tôi quá tốt khiến tôi luôn tin rằng đó là gia đình thực sự. Tôi cũng chưa từng chịu đòn roi của bố hay những lời mắng nhiếc nặng nề từ mẹ. Bù lại, thành tích học tập của tôi luôn đứng hạng nhất trong trường. Học xong cấp 3, tôi xin được học bổng ra nước ngoài du học trước sự hạnh phúc của bố mẹ và 2 anh.
Cuộc sống của tôi trôi qua lặng lẽ và êm đềm như chưa từng xảy ra biến cố gì. Học đại học ở nước ngoài xong, tôi đầu quân cho 1 tập đoàn danh tiếng và về làm việc ở chi nhánh trong nước.
Bởi vì bố mẹ đối xử với tôi quá tốt khiến tôi luôn tin rằng đó là gia đình thực sự. (Ảnh minh họa) |
Được sống cùng bố mẹ luôn là mong muốn của tôi. Nhưng gần đây, tôi phát hiện mẹ mình đang lo lắng chuyện gì đó. Dù mẹ tôi nói rằng mình không sao nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an. Cho đến 1 ngày, tôi vô tình nghe được mẹ đang nói chuyện điện thoại với giọng rất sợ sệt, còn nói sẽ không bao giờ để tôi biết xuất thân của mình.
Từ lúc nghe được cuộc điện thoại đó, tôi cảm thấy nghi ngờ bản thân. Tôi đã lén lấy điện thoại mẹ và chép số điện thoại kia. Khi gọi lại, tôi hoàn toàn bất ngờ vì người phụ nữ đó tự nhận là cô ruột của tôi.
Tôi hẹn gặp cô ngay buổi chiều hôm ấy. Cuộc nói chuyện sau đó khiến tôi sốc hoàn toàn. Cô nói rằng bố mẹ đẻ của tôi đã qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông.
Đáng lẽ tôi được ở với cô do không còn ai thân thích nhưng cô quá nghèo nên đành gửi tôi lên chùa. Lúc ấy tôi mới 2 tuổi, còn quá nhỏ để nhớ những gì đã xảy ra. Khi cô tìm tôi mới biết tôi đã được nhận nuôi, người nhận nuôi tôi lại chính là người đã xảy ra va chạm giao thông với bố mẹ đẻ tôi năm xưa.
Tìm đến chùa mà cô nói đã gửi năm ấy, tôi mới biết tường tận sự việc. (Ảnh minh họa) |
Tôi choáng váng khi nghe những lời nói đó. Tìm đến chùa mà cô nói đã gửi năm ấy, tôi mới biết tường tận sự việc. Thì ra sau khi nhận tiền bồi thường tai nạn giao thông và các loại bảo hiểm của bố mẹ đẻ tôi, cô tôi đã gửi tôi lên chùa vì không muốn phải nuôi tôi, lúc đó cô tôi còn trẻ nên không muốn có "cái đuôi". Sau đó bố mẹ nuôi nghe tin nên đã tìm đến để nhận tôi về.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại ở trong hoàn cảnh này. Càng không nghĩ tới việc bố mẹ nuôi mà tôi hết lòng kính trọng lại giấu tôi chuyện lớn như thế. Có lẽ bây giờ, cô tôi muốn tìm tôi chỉ vì lý do của bản thân hoặc quá day dứt do năm ấy đã vứt bỏ cháu ruột.
Gần 30 năm nay, tôi chưa 1 lần thắp hương cho bố mẹ ruột của mình. Nghĩ đến điều này, tôi lại giận bố mẹ nuôi rất nhiều. Bây giờ mỗi lần về nhà, nhìn thấy mẹ cặm cụi nấu nướng và luôn nở nụ cười với tôi, tôi lại thấy đau lòng. Có lẽ mẹ vẫn đang rất day dứt và cố gắng giấu giếm tôi chuyện cũ.
Tôi biết rằng mình phải mang ơn bố mẹ nuôi, nhưng bây giờ khi mọi chuyện đã rõ ràng, tôi nên nói ra sự thật để bố mẹ nuôi không phải day dứt hay im lặng làm đứa con ngoan ngoãn như trước kia?