Tôi thấy rằng, đàn ông một khi đã yêu người phụ nữ khác thì con cái cũng thành người dưng
- 19:41 07-12-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Theo dõi câu chuyện của nữ ca sĩ Thu Thủy, tôi đã bật khóc theo những dòng tâm sự đắng chát của cô ấy. Tôi cũng từng có một khoảng thời gian đen tối đến mức tuyệt vọng như vậy. Nhưng rồi, thời gian đã giúp tôi lãng quên dù rằng trong tim tôi vẫn còn một vết sẹo dài nhức nhối.
Tôi và chồng yêu nhau 7 năm. Trong 7 năm đó, chúng tôi yêu xa 4 năm vì anh xuất khẩu lao động nước ngoài. 4 năm xa cách, chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau, luôn động viên nhau mỗi khi mệt mỏi. 4 năm ấy đủ để chúng tôi gom tiền xây một căn nhà lớn để trở thành người một nhà.
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi ngay khi tôi sinh con gái. Đứa bé bị hở hàm ếch. Ngay khi nhận con, tim tôi như vỡ ra. Nhưng đau lòng hơn là chồng tôi lại lạnh nhạt với con bé. Anh chẳng bế bồng, chẳng pha được cho con một bình sữa. Con khóc anh vẫn thản nhiên ngồi xem bóng đá. Thi thoảng lắm anh bế con bé một chút rồi lại lắc đầu trả lại tôi. Cuộc sống không còn màu hồng nữa mà là những trận cãi vã không ngừng nghỉ.
Một mình chăm con bị bệnh lại bị chồng phản bội, tôi tưởng như chẳng còn niềm tin để sống (Ảnh minh họa) |
Vì con bị hở hàm ếch nên việc bú sữa khó hơn trẻ khác rất nhiều. Tôi phải nghỉ làm để ở nhà chăm con cả năm. Cũng chính tôi bế con đi phẫu thuật tạo hình. Hơn một năm đó, tôi gầy sọp đi, suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Và khi tôi cần chồng nhất thì anh đã kịp có người mới.
Hai từ “đau đớn” không thể diễn tả đủ tâm trạng của tôi lúc ấy. Tôi đã bồng con lên cầu, nếu con gái không bi bô gọi mẹ, chắc tôi đã làm điều dại dột. Tuyệt vọng đến không muốn sống nữa. Tất cả mọi chuyện đã giáng cho tôi những cú sốc liên tiếp khiến tôi gục ngã.
Cuối cùng, để giải thoát nhau, tôi chấp nhận kí đơn ly hôn. Anh để lại căn nhà cho mẹ con tôi nhưng lại lấy hết tiền vàng dành dụm vì theo anh đó là tài sản riêng anh làm ra. Tôi trở thành kẻ trắng tay, chỉ còn mỗi con gái làm động lực.
Tôi phải quyết định sao cho đúng đây? (Ảnh minh họa) |
Tôi phải gửi con cho mẹ trông rồi đi xin việc làm. Suốt 3 năm sau, anh chẳng hề có một cuộc điện hỏi thăm con và tôi sống thế nào. Tôi cứ như người điên lao vào công việc để kiếm tiền và để quên đi chồng cũ. Tôi cũng không cho bất cứ người đàn ông nào có cơ hội bước vào cuộc sống của tôi nữa.
Nhưng giờ, cuộc sống mẹ con tôi đang ổn định thì anh lại về. Vết thương cũ trong tim tôi lại đau nhức nhối. Anh về xin tôi tha thứ, về mong nhận lại con. Anh trách anh nông cạn dại dột, anh nói anh sống không hợp với vợ mới, anh không chịu được những đòi hỏi quá đáng từ cô ấy nữa. Tôi không đồng ý nhưng đuổi anh vẫn không đi.
Ban ngày anh đi làm về rồi lại ở lì trong nhà, tìm mọi cách chơi với con gái. Nhìn con bé cười tươi gọi bố, tôi lại thắt lòng. Tôi đã trải qua đau khổ quá nhiều rồi nên tôi rất sợ. Tôi sợ đau thêm một lần nữa vì tôi đã quá thấm: Khi người đàn ông yêu người phụ nữ khác thì con cũng chỉ là người dưng. Nhưng giờ con gái tôi đang thèm một bố, tôi lại không đành lòng chia cắt tình cảm của hai cha con. Giờ tôi phải làm sao để đưa ra quyết định đúng nhất đây?