Ký ức kinh hãi của cô bé vùng cao 16 tuổi phải làm mẹ đơn thân
- 16:02 07-12-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
“Em mới 16 tuổi thôi mà đã phải làm mẹ đơn thân. Nhà em ở vùng cao huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, là người dân tộc Dao áo dài. Sự việc này bắt đầu từ khi em có cảm tình với 1 người cùng bản được 3 năm” – Mùa A Mý vừa địu con trên lưng, vừa kể.
Năm 15 tuổi, em đang học cấp 2 thì có bầu. Em quá sợ hãi, đã tìm đến anh nói ra sự tình. Ai ngờ được, người đó thấy em khóc vì lo lắng, anh còn trợn mắt, quát tháo, chửi mắng em thậm tệ, đuổi em ra khỏi nhà với cái tội “ngủ với thằng nào định đến ăn vạ tao à?”.
Em chưa hết hoàn hồn, lê bước không nổi ra khỏi nhà có người đàn ông vẫn thường ôm ấp, yêu thương em, mà bây giờ chối bỏ trách nhiệm, thì bố mẹ anh cũng chạy ra mắng chửi, đuổi em đủ kiểu. Dù thời gian trước đó, họ đều chấp nhận 2 đứa em yêu nhau, qua lại 2 nhà, giờ họ không thèm nhận là có liên quan gì đến cái thai kia.
Ảnh minh hoạ |
Em rất sợ hãi vì cái bụng cứ lớn dần, hầu như ngày nào em cũng khóc, ngày khóc, đêm khóc. Lúc bầu thèm ăn, nhưng em chỉ biết mơ thôi, đêm thèm quá, đói quá không ngủ được, lúc thiếp đi còn mơ thấy đồ ăn.
Lúc vào bệnh viện sinh con, nhìn người ta có chồng với bố mẹ chồng đứng ngoài cửa đợi, còn em chỉ có bố mẹ đẻ đứng ngoài phòng mổ. Vì xương chậu chưa phát triển toàn diện, nên bác sỹ bảo em phải mổ đẻ. Mổ xong, em đau đớn không tả nổi, em hận bản thân vì bồng bột, ngu dại, mà giờ mới 16 tuổi đã mang trên người một vết sẹo đến cuối đời.
Con em là bé gái nặng 2,3kg, sinh xong con phải nằm lồng kính. Em nhìn thấy con mà lòng vui khôn xiết. Giờ con em đã được 9 tháng, và mới nặng hơn 7 kg.
Mỗi khi nhìn gia đình khác có đầy đủ chồng vợ địu con đi chơi chợ phiên, chợ Tết, nhìn con là em lại nghẹn đắng cổ họng. Thương cho đứa bé không có bố, chưa bao giờ biết bố là ai. Em chỉ thầm thì bảo con, con không có bố vẫn lớn được bình thường nhé. Mẹ con mình không cần người bố ấy, không cần ông bà nội máu lạnh như thế.
Hiện em ở nhà trồng rau, làm ruộng quanh năm, còn trẻ nên em chưa kiếm được ra tiền, phải thường xuyên đi xin đồ cũ của các nhà xung quanh cho con mặc. Đôi lúc ôm con ngủ, em vẫn tủi thân cho phận mình, thương con bé bỏng không có sự che chở của người cha. Nhưng dù thế nào, con hãy yên tâm và kiên cường lớn lên cùng mẹ con nhé, mẹ sẽ luôn ở bên con, bù đắp tất cả cho con...