Vợ lấy trộm tiền của chồng bị kiện, ai sai, ai đáng thương?
- 15:39 06-12-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ông anh họ gọi điện, “chú qua phường can ông bà nhà anh giúp anh một cái! Gớm, ầm ỹ từ nãy đến giờ rồi! Người ta gọi mà anh đang đi tỉnh không về được, ông bà nể mỗi chú”.
Hớt hải rời cơ quan phóng ngay về, vừa đến sân ủy ban đã thấy tiếng bà bác gay gắt “Tôi là tôi quản lý hết! Khỏi lo quỹ đen quỹ đỏ gì! Ông muốn lĩnh riêng để lo bồ nhí phỏng?”.
Ông bác mặt đỏ tưng bừng, hiên ngang đứng chống cái gậy bốn chân có chống trượt, cơ mà mồm lắp bắp không ra tiếng nào, mắt lườm đám phát lương hưu đang đứng mím môi nín cười bên cạnh.
Hóa ra, cụ bà đi lĩnh lương hưu, cầm luôn sổ của ông ra lĩnh, cơ mà, cụ ông không chịu, muốn “của đứa nào, đứa ấy lĩnh”. Đám cán bộ phát lương thấy tranh chấp thì vội dừng phát, không cho bà nhận hộ, vậy là bà làm ầm ỹ luôn.
Ảnh minh họa |
Nhìn cảnh hai ông bà tám mươi, tay chân sau tai biến còn run lẩy bẩy mà lại cứ lo chuyện bồ nhí khiến mọi người không nhịn được cười làm bà càng nộ khí xung thiên.
Phải mất cả tiếng thuyết phục, giơ cho bà xem đủ các quy định về việc phát tiền đúng người thì bà mới chịu ngúng nguẩy đi về. Vừa đi vừa ngoái lại nói dỗi với ông “đấy thì ông lấy đi, về khôn hồn nộp hết cho tôi”.
Ong hết cả đầu, bèn hẹn mấy đứa ra hàng bia cỏ vỉa hè ngồi làm vài quại. Đang hò dô khí thế, một ông em có điện thoại. Chỉ thấy nó vâng dạ rối rít rồi nhớn nhác ngó quanh.
Mắt nó chợt sáng bừng lên, không nói không rằng chạy vụt sang cái máy ATM bên kia đường lúi húi. Cả lũ còn đang ngẩn tò te chưa hiểu gì thì thấy nó cầm mấy tờ tiền quay về, cứ hí hửng lẩm bẩm, “may quá, suýt mất!” rồi cười khành khạch.
- Chú hâm à! Tiền của chú không dùng thì còn đấy chứ sao mà mất được?
Thấy bọn tôi tròn mắt ngạc nhiên, nó phá lên cười, “em mà không lấy nhanh thì vợ em nó lấy hết sạch!”
Hóa ra ở nhà nó trước giờ cứ hàng tháng lĩnh lương là nộp cho vợ chỉ giữ lại một khoản tiêu vặt. Nhưng sau vụ bà vợ hờ lấy tiền của “chồng” bị kiện ra tòa, đang đối mặt với vòng lao lý thì vợ nó tự nhiên cảnh giác bắt nó phải làm cái thẻ phụ đứng tên vợ nó, số máy nhận tin báo giao dịch cũng là máy của vợ nó.
Lúc đầu, nó định phản đối vì thấy rườm rà thì vợ nó vênh mặt mặt lên “theo luật nếu tôi lấy tài sản riêng của anh thì tôi cũng bị coi là phạm pháp. Vì vậy cứ làm cách này cho lành, coi như là anh tự nguyện đưa cho tôi, lúc đấy khỏi kiện”.
Nó nghĩ thôi thì cũng chả khác biệt gì nên đồng ý. Ai dè tin nhắn báo lương vừa có là vợ nó ra rút sạch sẽ không còn một xu.
Hôm hết tiền tiêu, ra ATM để rút mới phát hiện mình là “vô sản toàn tập”. Về đòi vợ tiền tiêu vặt thì vợ nó cười nhăn nhở “lỡ rút hết tiêu hết rồi” và đương nhiên một xu cũng chả chi.
Nó láu cá cười “Em dại một lần thôi chứ. Em quà cáp cho bên kế toán làm thân. Dặn các bà ấy khi nào chuyển khoản lương thì báo em ra rút luôn khi mà còn chưa có tin nhắn. Rút cả phần tháng trước nữa, vậy là hòa”.
Phần đông phụ nữ Việt Nam ngoài cái thiên chức làm vợ, làm mẹ còn tự phong cho mình thêm cái thiên chức “chủ tài khoản gia đình”. Mặc định “lương nộp đủ” mới là điều kiện đủ để làm một người chồng tốt, giữ lại năm xu một hào mà không được sự cho phép của vợ tức là có “âm mưu đen tối”. Đồng nghĩa, tiền của chồng cũng chính là của vợ. Bởi vậy đến giờ vụ “vợ lấy tiền chồng” vẫn còn um xùm khi phần đông mọi người cho rằng “vợ (dẫu là không hôn thú) lấy tiền của chồng trả cho cái chung có gì sai!”.
Trăm cái lý cũng chẳng bằng tí cái tình. Hôm trước vợ tôi cũng nộ khí xung thiên khi đọc báo, mụ hằn học “ông chồng này tệ quá, theo thầy em thì ai đúng, ai sai?!”. Đương nhiên, là một người thông minh như tôi thì câu trả lời tốt nhất là chỉ cười trừ chờ xem người ta xét xử thế nào. Dại gì mà trả lời.