Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người đàn bà ngoại tình: Đường về nhà thật lắm gian truân

Đối với đàn ông, ngoại tình là con đường dẫn đến thiên đường. Ở nơi đó, họ sẽ được tận hưởng những thú vui của cuộc sống. Còn phận đàn bà, ngoại tình không khác nào con đường hầm quanh co, càng đi càng thấy bản thân mình tội lỗi và trống trải.

Tôi muốn về nhà nhưng sao đôi chân lại chòng chành nửa muốn nửa sợ. Liệu người đàn bà như tôi có xứng đáng được tha thứ hay sẽ mãi bị dư luận dìm sâu xuống vũng lầy tội lỗi. Tôi không biết nữa, điều mà tôi có thể nghĩ đến bây giờ là “Tôi nhớ con, tôi muốn về nhà”.

Sau những ngày hẹn hò với Tuấn, cảm giác tội lỗi bao trùm khiến tôi chẳng còn muốn đối diện với mọi thứ nữa. Tôi biết trước đã chọn đi con đường này rồi thì khó có thể quay về nơi xuất phát. Nhưng sao trái tim tôi chẳng thể nghe lời, đôi chân cứ muốn đi tìm những cảm giác mới. Để rồi giờ đây trong tâm trí tràn ngập hai chữ “tội lỗi”.

 Hôm nay tôi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày chính thức bước sang ngưỡng 30, tôi gặp lại Tuấn, bạn thanh mai trúc mã thời niên thiếu của tôi. Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian mặn nồng với nhau nhưng rồi Tuấn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Tôi chấp nhận yêu xa một thời gian rồi chính thức nói lời chia tay vì xa mặt cách lòng. Tôi không chịu được cảm giác nhớ nhau cũng chẳng thể gặp như thế này. Sau chia tay, anh có người mới, tôi cũng yên bề gia thất theo lời mai mối của ba mẹ. 

Ngày chúng tôi gặp lại nhau, cảm xúc trong lòng như muốn vỡ òa. Tôi nhận ra bản thân còn thương anh nhiều lắm, chỉ vì ngày xưa tình yêu chưa đủ lớn nên chúng tôi mới vội buông tay nhau. Vậy là chúng tôi hẹn hò. Những ngày sau đó, chúng tôi cùng nhau uống cà phê, tâm sự về những câu chuyện của quá khứ và cuộc sống hiện tại của cả hai.

Không lâu sau, mối quan hệ của chúng tôi được nâng cấp lên thành những cuộc hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến. Hôm đó, tôi mặc một chiếc đầm đỏ ren để lộ bờ vai trần quyến rũ. Tuấn khen tôi đẹp, lời nói mà từ ngày lấy chồng đến giờ, tôi chẳng bao giờ nghe từ chính người bạn đời của mình. Phụ nữ mà, luôn thích những lời khen ngọt ngào như vậy.

Quen Tuấn, tôi chểnh mảng công việc nhà, con cái cũng gửi sang nhà nội để có thời gian chăm sóc, làm đẹp cho bản thân. Chồng tôi cũng không hề hay biết sự thay đổi của vợ mình. Anh vẫn luôn vô tâm như vậy, tôi không trách nhưng chỉ thấy đau lòng.

Vốn dĩ chúng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu nên sự lạnh nhạt của anh cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù đã có con nhưng anh và tôi vẫn như hai người xa lạ. Vậy là, tôi lao vào những cuộc hẹn hò cuồng nhiệt với Tuấn để khỏa lấp những nỗi cô đơn trong lòng. Nhưng rồi đến khi quay đầu nhìn lại, tôi đã cách gia đình quá xa, tôi tự nghĩ có lẽ cả cuộc đời này cũng chẳng bao giờ trở về được nữa.

Và có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ là người đàn bà đi nhặt nhạnh hạnh phúc vương vãi của người khác. Nghĩ đến đây, tôi bất giác giật mình, nhìn lại tất cả những chuyện đã làm và tự xấu hổ với bản thân. Là đàn bà, dù có cô đơn, tủi hờn đến đâu cũng không thể để cho bản thân mình sa ngã. Bởi đàn ông sa ngã, họ có thể quay về làm lại từ đầu. 

Còn phận đàn bà chúng tôi, đã đi rồi khó lòng mà quay trở lại. Có thể chồng sẽ tha thứ vì con đó, nhưng định kiến xã hội và miệng đời sẽ vùi dập chúng tôi không thương tiếc. Miệng đời đáng sợ lắm, cay nghiệt lắm. Nó khiến tôi sợ hãi và trở nên hèn nhát. Phận đàn bà trót lỡ ngoại tình như tôi sẽ quay về như thế nào đây? Con đường về nhà sao mà chông chênh đến đau lòng như thế này chứ?

Đối với đàn ông, ngoại tình là con đường dẫn đến thiên đường. Ở nơi đó, họ sẽ được tận hưởng những thú vui của cuộc sống. Còn phận đàn bà, ngoại tình không khác nào con đường hầm quanh co, càng đi càng thấy bản thân mình tội lỗi và trống trải. Thậm chí chúng tôi không biết là phía cuối con đường đó là lối thoát hay vẫn là một ngã rẽ, rồi sẽ đi hoài đi mãi chẳng thể nào vẫy vùng thoát khỏi.

Câu chuyện về người đàn bà ngoại tình khi kể ra chắc chắn không ai có thể tha thứ. Nhưng đối với bản thân chúng tôi, đó là một nỗi đau, đau vì cùng đường, túng quẫn mới chọn lựa con đường này. Đau vì biết nếu đi con đường này sẽ chẳng thể quay đầu lại, nhưng vẫn lao vào như một con thiêu thân. Chắc có lẽ chẳng ai thương chúng tôi đâu... phận đàn bà trót lỡ ngoại tình.

Con đường về nhà thật lắm gian truân!