Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Định ngoại tình để dọa chồng, ai ngờ tôi mê mệt anh bồ trẻ

Tôi đã bỏ bê gia đình, con cái để chạy theo tình nhân trẻ và thực sự đang sống những ngày tháng vừa hạnh phúc vừa lo sợ.

Tôi lấy chồng được 3 năm thì mọi thứ thay đổi. Cứ tưởng, tình cảm vợ chồng ngọt ngào, không có gì chia rẽ. Nhưng mỗi ngày trôi qua tôi luôn có cảm giác mình bị cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Được 1 năm đầu, tình yêu ngọt ngào, vợ chồng thường xuyên đi chơi với nhau. Nhưng lâu dần, anh lao vào công việc bận bịu tối ngày. Nhất là sau khi tôi sinh con, chồng càng lạnh nhạt. Chẳng hiểu sao đàn ông lại như vậy, tôi cũng không lý giải được.

Anh cứ kiếm cớ bạn việc nên từ chối các cuộc đi chơi chung. Anh bảo: “Em thích đi thì cứ đi nhé, anh đưa tiền cho”. Tôi đâu cần tiền của anh, tôi cần là anh, người đàn ông tôi yêu ở bên cạnh tôi.

Từ lúc hai vợ chồng có con, anh thường làm nhiều với lý do kiếm tiền cho vợ con. Tôi cũng biết ơn chồng vì anh chưa từng khiến tôi thiếu thốn thứ gì về vật chất. Nhưng người phụ nữ sau sinh sẽ càng cảm thấy buồn, tẻ nhạt nếu không nhận được sự quan tâm của chồng.

 Cậu ta nhận tiền của tôi nhưng lại yêu thương tôi, quan tâm tôi hết mực, chiều chuộng tôi như bà hoàng. (ảnh minh họa)

Tôi đã cố gắng thay đổi mình, từ việc nấu nướng đến ăn uống mà vẫn không có kết quả. Gần đây nhất là ngày sinh nhật tôi, anh cũng quên. Tôi đã buồn và khóc hết nước mắt.

Có góp ý với chồng thì anh chỉ à ơi “Ôi dào, em cứ nhiều chuyện. Lãng mạn làm gì, chẳng thấy mấy người hay nói đạo lý, hay lãng mạn thì sớm bỏ nhau đó hay sao?”.

Đó chỉ là lý lẽ của anh chứ có người phụ nữ nào mà không lãng mạn. Nhất là ngày có con, vì con hay dậy đêm nên chúng tôi không ngủ chung giường. Anh nằm dưới đệm, tôi và con nằm ở trên. Tình cảm cũng ngày càng xa cách từ đó. Góp ý mà chồng nghe thì tôi đã vui, đằng này…

Buồn chán, tôi tìm niềm vui bên bạn bè. Nghe người này người kia nói được chồng chiều chuộng, quan tâm mà tôi thấy thèm. Tôi quyết định ngoại tình chỉ nhằm đe dọa chồng.

Qua mai mối, tôi có quen một chàng trai trẻ, kém tôi 3 tuổi. Tôi định bụng sẽ mượn người đàn ông này cho chồng ghen tuông và tức tối, yêu vợ hơn. Tôi lao vào cuộc tình với trai trẻ như một cơn gió. Tối tối hẹn cà phê, thi thoảng ra ngoài mất hút cho chồng ghen.

Tôi hay chi trả các vụ ăn chơi cùng bạn. Nhưng, cho đến một ngày, tôi phát hiện, mình đã phải lòng chàng trai ấy.

Cậu ta nhận tiền của tôi nhưng lại yêu thương tôi, quan tâm tôi hết mực, chiều chuộng tôi như bà hoàng. Cậu ta nói yêu tôi thật lòng, vì thú thực, so về ngoại hình, tôi chẳng thua mấy cô gái trẻ. Người đàn ông ấy cũng đã từng đổ vỡ một lần và giờ gặp được tôi, muốn được ở bên tôi, được làm chồng của tôi.

 Người đàn ông ấy cũng đã từng đổ vỡ một lần và giờ gặp được tôi, muốn được ở bên tôi, được làm chồng của tôi. (ảnh minh họa)

Năm lần bảy lượt tôi sợ hãi, từ chối rồi cố tìm cách trốn chạy khi chồng chưa phát hiện ra sự thật. Tôi sợ mình sẽ sa ngã. Nhưng càng chạy thì cậu ta càng săn lùng tôi, tìm tôi và van xin tôi cho cậu ta được ở bên tôi.

Thật không ngờ lại có người con trai yêu tôi nhiều như vậy, trong khi chồng tôi thì…

Vì mù quáng, tôi đã lao vào cuộc tình ấy và cũng si mê người đàn ông trẻ mê mệt. Tôi đã không còn nhớ mình là vợ, là mẹ. Tôi đi làm về khuya, thuê người giúp việc, giao con cho họ và cả việc cơm nước của chồng họ cũng lo.

Tôi không quan tâm chồng nghĩ gì. Vì anh cũng không đoái hoài gì tới tôi. Thấy vợ đi suốt, anh chỉ hỏi “Dạo này em bận thế à?” càng khiến tôi tức điên lên.

 Ngày mai sẽ ra sao, tôi còn không biết. Có thể đó chỉ là con đường cụt mịt mờ sương khói nhưng tôi vẫn đang cố bước đi vì không có đường quay lại nữa rồi. (ảnh minh họa)

Tôi đã bỏ bê gia đình, con cái để chạy theo tình nhân trẻ và thực sự đang sống những ngày tháng vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Tôi biết, mình làm vậy là hư hỏng. Nhưng bản thân không thể dừng lại.

Chồng lại vô tâm, hờ hứng, khiến tôi càng không muốn ở bên cạnh anh. Giá như anh có được một câu ngọt ngào, tình cảm, anh quan tâm tôi một chút thì có thể mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.

Ngày mai sẽ ra sao, tôi còn không biết. Có thể đó chỉ là con đường cụt mịt mờ sương khói nhưng tôi vẫn đang cố bước đi vì không có đường quay lại nữa rồi.