Câu chuyện của cô gái Nghệ An khiến những người hay than vãn phải tự thấy "đỏ mặt"
- 16:55 24-11-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
|
Cô gái bị liệt và mối nhân duyên tìm thấy một nửa của đời mình
Cô là Trương Thị Hương, sinh năm 1991, quê ở Nghệ An. Sinh ra với cơ thể lành lặn như bao người bình thường khác nhưng trong một lần đi phụ hồ khi còn là sinh viên năm hai, Hương không may bị ngã từ trên cao xuống và bị liệt đến bây giờ.
Vì sức khỏe và kinh tế gia đình không cho phép, cô gái trẻ đã phải bỏ dở ước mơ nơi giảng đường. Sau vụ tai nạn đó, bố mẹ đưa Hương đi chạy chữa khắp nơi, cả đông lẫn tây y nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu cải thiện.
Hương chia sẻ: "Lúc đầu, mình tuyệt vọng đến cùng cực, hay suy nghĩ tiêu cực, luôn tự hỏi tại sao tai họa lại ập đến thế này. Sau rồi mình nhận ra có nhiều người còn khổ hơn mình mà vẫn sống tốt. Sao mình lại không thể?
Từ đó, mình tự nhủ bản thân phải sống có ích, không để gia đình phiền lòng. Mình quyết làm cho họ tự hào vì có cô con gái biết vượt lên nghịch cảnh".
Dặn lòng phải lạc quan, vui vẻ nhưng Hương vẫn luôn có cảm giác e dè và tự ti. Cô kể sau khi bị liệt, cũng có một vài bạn trai đến dẫn đi chơi, làm quen nhưng cô không đủ cam đảm để nhận lời. Cô sợ ánh mắt gièm pha của mọi người, sợ yêu ai, cưới ai là người ấy khổ.
Cho đến khi gặp Chính, chàng trai giáo viên thật thà quê ở Thanh Hóa, cô mới biết thế nào là phép màu cổ tích giữa dòng đời ngang trái.
Chính sinh ra đã bị yếu một mắt và một chân. Cũng là người trong hội khuyết tật, anh đồng cảm với Hương hơn ai hết.
"Mình quen Hương ở trong diễn đàn dành cho người khuyết tật. Thấy em ấy hiền lành, lại không may gặp chuyện nên mình thương lắm. Lúc đầu thì mua ủng hộ hàng cho em, sau thấy thương nên tìm về tận nhà thăm.
Quãng đường để đến nhà Hương dài 80km, nhiều lúc đi đến chơi chỉ vài tiếng rồi về nhưng chỉ cần thấy em vui là mình hạnh phúc rồi. Gia đình có can ngăn vì thấy mình cực, nhưng càng ngăn mình lại càng thăm em nhiều hơn." – Chính cho hay.
Ngày qua ngày, hai tâm hồn đồng điệu sát lại và nương tựa vào nhau để tìm niềm vui trong cuộc sống. Tình yêu của họ cứ thế đến nhẹ nhàng, không quà cáp cũng chẳng phải tỏ tình. Họ nhận ra đối phương chính là một nửa đích thực mà bấy lâu bản thân tìm kiếm.
Về phần Hương, từ khi Chính đến bên, cô thấy mình đang yêu và được yêu. Ở cạnh anh, cô có cảm giác an toàn, được chở che và bảo vệ. Cô can đảm để yêu và dám nắm lấy bàn tay người đàn ông của mình mà không chút tự ti, lo sợ.
Khi cảm nhận được độ chín của tình yêu mà mong muốn được chăm sóc, giúp đỡ nhau hằng ngày, cặp đôi tính đến chuyện làm đám cưới.
Ban đầu, quyết định của cặp đôi vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình.
Hương chia sẻ: "Bố mẹ mình thì sợ mình khổ, muốn ở nhà bố mẹ lo, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Còn nhà trai thì cũng không muốn anh ấy lấy mình, mình bị liệt, đau ốm suốt, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nên lấy mình thì anh lại khổ thêm".
Nhưng tình yêu chân thành đã giúp họ vượt lên tất cả. Gia đình hai bên cuối cùng cũng đồng ý cho đôi trẻ kết hôn. Đám cưới diễn ra vào năm 2015 như một kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện tình yêu của hai người.
Hành trình vì nhau mà cố gắng
Cuộc sống của các cặp đôi mới cưới có nhiều khó khăn và với gia đình Hương, sự khó khăn đó còn nhiều hơn gấp bội. Hằng ngày, Chính đi dạy thêm còn Hương phụ việc nhà. Cuộc sống dù thiếu thốn nhưng luôn ngập tràn hạnh phúc.
Đầu năm 2016, niềm vui đến với vợ chồng Hương khi cô biết mình mang thai. Cả hai vỡ òa trong niềm vui sướng dẫu biết chặng đường phía trước thật nhiều lo toan.
"Vợ chồng mình nói với nhau rằng có con cũng được, không có cũng không sao miễn hai đứa sống tốt. Khi biết tin sắp có em bé, nhiều đêm đầu mình không ngủ được vì hạnh phúc. Còn anh thì hào hứng với rất nhiều dự định cho tương lai", Hương tâm sự.
Cuối năm 2016, cu Khoai – cậu con trai của vợ chồng Hương ra đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc của cha mẹ và người thân.
Cu Khoai đáng yêu, khỏe mạnh vui đùa bên mẹ. |
Nhưng chông gai thử thách vẫn liên tục ập đến với gia đình cô.
Sau khi sinh, Hương bị mất sức, cơ thể càng thêm ốm yếu. Cô bắt đầu bị loét ở thân dưới và viêm đường tiết niệu. Thời gian có bầu và sau khi sinh em bé, cô ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
"Mọi sinh hoạt của mình đều do anh ấy lo hết. Vừa đi dạy, vừa chăm con, chăm vợ nên anh ấy loay hoay cả ngày. Thế mà anh chưa bao giờ kêu than. Mình thấy thương anh mà chẳng biết phải làm thế nào.
Ông xã đi vay nặng lãi để xoay xở việc này việc kia. Nhiều lúc tủi thân, tự trách bản thân mang gánh nặng đến cho anh. Mình từng nói bỏ đi nhưng anh mắng và nói hai đứa yêu nhau, sướng khổ cùng chịu. Anh bảo chỉ việc ăn nghỉ cho ngoan, mọi việc để anh lo liệu".
Tình trạng lở loét dai dẳng và ngày một trầm trọng, Hương đau nhức phần dưới đến mức không ngủ được và luôn phải nằm sấp. Nhiều lúc cô thèm được ôm chồng con và ngủ một giấc thật say nhưng sao thấy xa xỉ quá.
Hương chỉ có thể nằm úp. |
Hương thổ lộ: "Thần chú của chúng mình là mọi việc rồi cũng sẽ qua. Hằng ngày, anh đều nói yêu mình. Chúng mình khuyết tật về cơ thể nhưng quan niệm trong tình yêu không có từ "khuyết tật". Yêu là phải chấp nhận mọi thứ thuộc về người mình yêu".
Mọi khó khăn của đôi vợ chồng trẻ dần dần được tháo gỡ qua thời gian. Cuộc sống gia đình Hương cũng ổn định hơn kẻ từ khi cậu con trai tròn một tuổi.
Gia đình hạnh phúc của Hương. |
Hương bắt đầu bán đồ ăn để phụ chồng chăm lo gia đình và may mắn được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Lớp học của Chính đông học sinh hơn, ngoài giờ dạy, anh giúp vợ đi giao hàng. Chính nói vui, ngày nào cũng được chở những thùng hàng to thì dù đi ngoài đường cả ngày cũng thấy vui.
Căn nhà nhỏ lại bừng sáng lên niềm hy vọng và sự lạc quan vào tương lai. Tất cả tình yêu thương vợ chồng Hương dành hết cho đứa con trai 1 tuổi đáng yêu, kháu khỉnh. Đó là món quà quý giá và là nguồn sống mà họ may mắn có được trong cuộc đời này.
"Mọi chuyện đều đã trải qua nên vợ chồng mình không sợ điều gì cả. Chỉ mong mình còn sức, vợ chồng luôn tin tưởng, yêu thương nhau, thương con thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi", Chính nói trong niềm hạnh phúc.