Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sau cơn bão, tôi bắt đầu hối hận vì đã ly dị chồng

Giây phút ngói rơi vỡ từng mảnh, gió thét rít bên ngoài, nước hắt vào người ướt sũng cả đời này tôi không thể quên. Tôi và con ôm chặt lấy nhau trong nỗi sợ kinh hoàng. Lúc đó, tôi chỉ ước có anh bên cạnh.

Tôi là người phụ nữ độc lập, có cá tính mạnh. Ngay từ hồi đại học tôi đã được đề cử làm chủ tịch hội sinh viên vì năng động, bạo dạn và có khả năng lãnh đạo. Ra trường, tôi vào làm tại một công ty nước ngoài nên tính cách độc lập càng mạnh mẽ hơn. Tôi dành hết thời gian cho công việc nên chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Tôi cũng từng có suy nghĩ sẽ làm mẹ đơn thân nếu không tìm được người đàn ông ưng ý.

Tới gần 30 tuổi tôi mới đồng ý yêu H. H là nhân viên dưới quyền quản lí của tôi. H hiền lành, ít nói nhưng lại là người có trách nhiệm và đặc biệt có tài nấu ăn rất ngon. Cả phòng làm việc của tôi đều bị anh mua chuộc bởi những món tráng miệng ngon chẳng thua nhà hàng. Suốt 2 năm trời, H luôn quan tâm và thể hiện tình cảm với tôi nhưng tôi không đồng ý. Khi thấy mình chẳng còn trẻ nữa tôi mới nhìn lại bạn bè và nghĩ đến việc lập gia đình.

 Mạnh mẽ nên tôi từng nghĩ không có chồng mình vẫn sống tốt. (Ảnh minh họa)

Thú thật đến tận khi H đeo nhẫn vào tay tôi, tôi vẫn không hề yêu anh. Vì thế cuộc sống gia đình tôi không hạnh phúc. Sau khi cưới được vài tháng thì H đã xin nghỉ việc tại công ty để toàn tâm lo cho gia đình. Anh mở một tiệm bánh nhỏ và tự làm bánh kinh doanh. Vì bánh ngon nên lượng khách đến quán mỗi lúc một đông. Dù vậy, anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo. Mỗi tối, khi tôi về nhà đã có cơm nước sẵn sàng. Ngày nào tôi tiếp khách đến khuya anh cũng chờ cơm tôi.

Khi tôi sinh bé Bún, tình hình càng tồi tệ hơn. Tôi chán nản khi thấy chồng mình không hề có tinh thần cầu tiến. Suốt ngày anh cứ tìm tòi các công thức làm bánh mới mà chẳng muốn đi làm ở công ty nào nữa. Tôi chán nản cả cái cách anh chăm vợ con mà không chịu ra xã hội giao lưu. Chúng tôi chia tay nhau khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới.

Hiện tại chúng tôi đã li hôn được 7 tháng và tôi bắt đầu hối hận. Gia đình vắng bóng người đàn ông thật không dễ dàng gì. Tôi phải tất bật hơn trước vì ngoài công việc phải lo cho con. Hơn nữa con bé quấn ba nên cứ lèo nhèo khóc đòi ba mỗi khi đi ngủ.

 Tôi hối hận và muốn quay lại với chồng cũ quá. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt sau con bão số 12 vừa qua, tôi càng thấm thía hơn sự quan trọng của chồng mình. Giây phút ngói rơi vỡ từng mảnh, gió thét rít bên ngoài, nước hắt vào người ướt sũng cả đời này tôi không thể quên. Tôi và con ôm chặt lấy nhau trong nỗi sợ kinh hoàng. Lúc đó, tôi chỉ ước có anh bên cạnh. Chắc chắn anh sẽ không để mẹ con tôi phải sợ hãi. Lúc đó tôi mới thấm thía rằng người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần một người đàn ông bên cạnh để dựa dẫm.

Cơn bão vừa qua, anh đã chạy tới nhà mẹ con tôi. Vì cây ngã đổ đi xe không được nên anh chạy bộ cả 2km. Hôm đó, anh lợp lại mái ngói, dọn dẹp nhà cửa cho mẹ con tôi. Trong bữa cơm trưa, tôi mập mờ ý định tái hợp nhưng anh chỉ cười cười. Sau đó tôi tìm hiểu mới biết anh đã có người yêu mới cũng là người cùng đam mê với anh. Nhưng tôi nghĩ chắc anh vẫn còn tình cảm với tôi. Nếu không anh đã chẳng lo cho mẹ con tôi đến thế. Phải làm sao để anh chịu quay về với mẹ con tôi đây?