Làm dâu nhà giàu như đánh cược cuộc đời, cược càng nhiều, càng thua lớn!
- 07:56 18-11-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Với suy nghĩ ấy, tôi đã lấy chồng ngay sau 3 tháng quen nhau, chứ không chấp nhận làm “gái ế” như mấy cô bạn thân. Và điều làm tôi cũng thấy đáng tự hào, là chồng mình đẹp trai và thành đạt.
|
Tôi đã có một đám cưới như trong mơ, với khách sạn sang trọng, hoa, và nến. Ai cũng bảo tôi lấy chồng là cuộc đời sang trang. Vốn đã xinh đẹp, nay lại không phải đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc nhà cửa, làm đẹp thì sẽ lại càng rực rỡ. Thế nhưng, tôi không thể ngờ rằng, cái ý nghĩ về sự sung sướng phù phiếm đó, lại là khởi đầu cuộc đời làm vợ, làm dâu sống không bằng chết.
Gia đình chồng tôi giàu có, tôi sống trong biệt thự ngay trung tâm thành phố, như một con búp bê trong lồng kính. Một tuần sau ngày cưới, chồng tôi thẳng thừng tuyên bố: “Thời gian yêu đã qua rồi, bây giờ là thời gian làm vợ. Anh mời em trở về với mặt đất, và hãy sống như mọi người trong nhà này”. Tôi ngơ ngác trước câu nói đanh thép và ánh mắt sắc lẹm của anh. Tim tôi như rụng rời, tại sao người đứng trước mặt tôi bây giờ, không phải là người đàn ông hết mực chiều tôi vài tháng trước? Tại sao anh lại cầm tù tôi trong căn nhà này?
Chồng tôi làm kinh doanh nên thường xuyên vắng nhà. Chỉ có tôi và một bà giúp việc trong căn nhà rộng thênh thang. Vài hôm, chị chồng lại qua nói vài lời cao siêu về truyền thống của gia đình, vài hôm, mẹ chồng lại hỏi han người giúp việc xem tôi có đi đâu, gặp gỡ ai không? Cũng vài hôm, chồng tôi mới về một lần, anh lao vào tôi như một con thú đói say mồi, rồi lại lẳng lặng sang phòng khác ngủ.
Sự xuất nghẹn của tôi lên đến đỉnh điểm khi tôi có thai. Một bác sỹ được thuê đến để thăm khám cho tôi mỗi tuần. Tôi chỉ được ăn theo những thứ mà ông ta yêu cầu. Có lúc tôi phải bịt mũi uống hết cả cốc sữa dù đang nghén ngẩm muốn chết, nhưng đành phải làm vì bà giúp việc sẽ theo dõi rồi báo cáo với mẹ chồng tôi. Chẳng biết từ bao giờ, tôi trở thành một người máy, nghĩa là ăn, ngủ đều theo lịch trình. Lúc nào trong đầu tôi cũng lẩn khuất câu nói của mẹ chồng: “Con cháu nhà này là vàng là bạc, cô hãy cẩn thận giữ gìn”.
Càng cố gắng gồng mình lên để làm, tôi càng cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, tôi bị sảy thai. Cả gia đình chồng quay lưng và coi tôi như một tội đồ khi tôi làm mất đứa con trong bụng. Kể từ đó, tôi sống như một kẻ thừa trong căn nhà. Chồng tôi cũng đi biền biệt. Cả tháng, chỉ có bà giúp việc thi thoảng hỏi tôi một hai câu. Tôi bị giam cầm trong chính căn nhà của mình.
|
Tôi hay ngồi và khóc một mình. Xót xa vì ngay cả chính đứa con mình tôi cũng đã không thể giữ lấy, rồi đến chính bản thân mình tôi cũng đánh mất đi. Tôi chỉ có thể trách bản thân mình đã quá tham lam, ngu muội, giao phó cuộc đời mình cho một người đàn ông mà tính cách, hoàn cảnh của anh ta tôi còn chưa hiểu hết. Ngay từ đầu tôi là người sai, tôi đã tự đẩy cuộc đời mình vào ngõ cùng của lòng tham lam và ích kỷ.
Nếu được lựa chọn, nếu thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ chẳng để tuổi thanh xuân chìm đắm trong những ảo vọng tầm thường đến thế. Khi tôi đã đánh mất đi thứ quý giá nhất là tuổi thanh xuân, tôi nhớ thời độc thân của tôi quá! Nhưng, đời này làm gì có được thời gian quay trở lại… Kết hôn là mong có một gia đình hạnh phúc, có người san sẻ gánh nặng. Kết hôn để mệt mỏi, để chán chường hơn thì thà làm gái ế còn hơn. Lấy chồng như đánh cược, mà ở canh bạc này tôi cược quá lớn, và rồi thua quá đau!