Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tan mộng lên đời vì dính bẫy Sở Khanh chuyên săn tình "rau sạch"

Tôi biết mình đã mất đời con gái khi tỉnh giấc vào trưa hôm sau ở một nhà nghỉ xa lạ. Chị phục vụ phòng thấy tôi khóc ngất bèn khuyên tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây, vì bà chủ không muốn kẻ Sở Khanh chuyên “săn” tình gái quê “rau sạch” gây khó dễ việc làm ăn của bà…

 Ảnh minh họa: Internet

Tôi là gái quê ra thành phố làm thuê kiếm sống từ khi tôi 15,16 tuổi. Gọi là làm thuê cho oai chứ thực ra công việc của tôi cũng chỉ phụ cho chú, thím họ tôi nhặt rau, rửa bát, lau dọn bàn ghế vì chú, thím mở cửa hàng cơm bình dân ngay cạnh đường quốc lộ. Khách của quán cơm chủ yếu là những người lao động ăn bữa nay lo bữa mai, người làm nghề đồng nát, ve chai, người bán hoa quả dạo, người là thợ hồ, thợ mộc… Thỉnh thoảng quán cũng đón vài bác tài xế chở hàng đường dài ghé ăn, nhưng hiếm vì quán không có chỗ đỗ xe lại phải xuống mấy bậc thang do đất của quán thấp hơn mặt đường nhựa.

Được chú, thím nuôi ăn, nuôi mặc nên tiền lương hàng tháng tôi đều nhờ chú gửi về quê phụ bố, mẹ tôi lo cho hai đứa em trứng gà, trứng vịt của tôi đến trường. Làm ở quán mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, lại được ăn, được ngủ đúng giờ giấc nên tôi lớn phổng, trắng da, dài tóc, xinh gái ở cái tuổi 18 của mình. Nhiều lần thím gần, xa nhắc nhở tôi cảnh giác kẻo bị lừa vì không khó để nhận ra dạo này đám thanh niên đến quán ngồi lâu hơn, ăn xong còn lân la chuyện trò, có anh bạo dạn còn liếc mắt đưa tình hay hẹn hò gặp gỡ. Tuy vậy tôi không để ý đến ai, vì mục đích của tôi đâu phải bỏ học giữa chừng, ra thành phố làm thuê để rồi nghèo vẫn hoàn nghèo với một gia đình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc khi cả hai vợ, chồng đều vất vả kiếm từng đồng bạc lẻ của thiên hạ.

Nghĩ là làm, còn vài tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 19 của tôi, tôi bắt đầu lên kế hoạch đổi mới cho mình. Tôi không gửi tiền lương về cho bố mẹ nữa mà giữ để mua sắm váy áo, son phấn, giày dép cho ra người thành phố.

Sẵn có vóc dáng cao ráo, khuôn mât ưa nhìn lại được mấy chị bạn tư vấn, tôi diện thời trang nào cũng nghe ngọt tai vì những lời khen ngợi. Tôi biệt ngồi quán café, ngồi quán karaoke sau khi đã hoàn thành công việc bưng bê, dọn dẹp hàng cơm cho chú, thím. Rồi theo gương bạn bè cùng lứa mới quen tôi tổ chức sinh nhật khá ầm ĩ ở một quán karaoke cách xa chỗ làm của tôi để chú, thím tôi không hỏi han này, nọ.

Một tháng sau tiệc sinh nhật tôi là tiệc lũ gái quê chúng tôi lập nhóm sống theo mốt thành phố. Chính trong buổi gặp mặt tưng bừng này tôi đã lọt vào mắt xanh của một người đàn ông ăn mặc sang trọng, nói năng lịch sự, nhẹ nhàng. Anh cho biết anh là giám đốc của một công ty tư nhân, anh muốn tìm một nhân viên nữ tầm tuổi tôi để thay cho cô nhân viên cũ vừa nghỉ việc chuyển công tác khác.

Anh xởi lởi bảo tôi không lo vì việc nhẹ, cần sức chứ không cần học vấn, vả lại nghe mức lương anh hứa tôi chẳng có lí do gì để từ chối khi so với thu nhập của tôi ở quán cơm bình dân. Tôi biết chú, thím chẳng bao giở để tôi bỏ việc để đi theo người lạ một cách dễ dàng nên tôi âm thầm sắp xếp đồ đạc, nhân cơ hội chú, thím về quê thăm nhà tôi gọi điện thoại cho anh đến đón tôi… Lòng vòng, quanh co mãi đến tối muộn mà vẫn chưa thấy trụ sở công ty đâu, cuối cùng cả hai đều đói bụng, anh cho xe ghé vào quán phở, sau khi ăn xong, anh sang bên kia đường mua cho tôi 1 cốc nước cam, uống xong cốc nước tôi thấy hai mắt mình sụp xuống…

Tôi biết mình đã mất đời con gái khi tỉnh giấc vào trưa hôm sau ở một nhà nghỉ xa lạ. Chị phục vụ phòng thấy tôi khóc ngất bèn khuyên tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây, vì bà chủ không muốn kẻ Sở Khanh chuyên “săn” tình gái quê “rau sạch” gây khó dễ việc làm ăn của bà…