Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tôi có nên chấp nhận sống chung nhà với tình địch khi chồng qua đời?

Hơn một tuần sau khi chồng mồ yên mả đẹp, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh để đưa ra được một quyết định thực sự đúng đắn.

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn ba năm và có với nhau một cô con gái 2 tuổi bụ bẫm, dễ thương. Tôi là một cô giáo mầm non còn chồng tôi làm nghề lái xe rong ruổi từ Bắc vào Nam.

Sau khi kết hôn không lâu, chúng tôi được bố mẹ chồng xây cho một căn nhà ba tầng khang trang sạch sẽ. Gia đình chồng tôi có điều kiện kinh tế nên cuộc sống của vợ chồng tôi vô cùng dễ chịu.

Điều làm tôi cảm thấy buồn nhất chính là việc chồng tôi thường xuyên xa nhà. Có những chuyến đi, phải đến hơn một tháng trời chồng tôi mới trở về nhà. Nhưng bù lại mỗi khi ở nhà, anh ấy chiều chuộng và làm giúp tôi mọi việc. Tôi cũng nghĩ cố gắng vài năm nữa, khi có một số tiền tích lũy kha khá thì tìm một công việc khác cho chồng đỡ vất vả.

Cuộc đời chẳng ai học hết chữ ngờ. Cách đây hơn một tuần, chồng tôi kêu mệt rồi nghỉ làm ở nhà. Tôi vẫn đi dạy bình thường nhưng vừa về đến nhà, tôi đã chết đứng khi thấy anh ấy qua đời từ bao giờ. Tai họa giáng xuống bất ngờ khiến tôi vô cùng đau đớn.

 Ảnh: Shutterstock

Nhưng điều đau đớn hơn là đúng ngày tổ chức tang lễ cho chồng tôi, có một người phụ nữ mang bầu bế theo một đứa trẻ khoảng 2 tuổi đến. Chị ta khóc lóc, xin được chịu tang và thông báo rằng đó là con trai của chồng tôi. Tôi điên cuồng lao vào cấu xé người đàn bà kia mặc cho mọi người can ngăn. Cô ta lăn ra giữa sân bất tỉnh và được mọi người dìu vào trong nhà.

Tôi đau đớn vì ngày chồng chết cũng là ngày tôi biết được sự phản bội của anh suốt mấy năm qua. Hóa ra, ngay từ khi cưới tôi, anh đã ngoại tình với một cô gái khác và có với cô ấy những hai mặt con (theo như lời cô ấy nói thì cả đứa trẻ đang ở trong bụng cũng là con của chồng tôi). Bố mẹ, anh em và họ hàng nhà chồng khuyên tôi nên để cho cô gái kia chịu tang bởi “nghĩa tử là nghĩa tận”.

Tôi gào lên như một kẻ điên loạn không biết vì quá thương chồng hay vì căm hận sự lừa dối của anh dành cho tôi trong suốt bao năm qua. Tôi buông xuôi và chấp nhận tất cả.

Người đàn bà kia cũng mặc áo xô, khóc lóc vật vã cạnh quan tài của chồng tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi không còn khóc được nữa. Đầu óc tôi mụ mị tôi như kẻ mất hồn, không đau đớn, thù hận. Nhìn người phụ nữ tự nhận là “vợ bé” với cái bụng to tướng, tay ôm con nhỏ đang vật vã bên quan tài của chồng, tôi chỉ muốn tống cổ cô ta ra khỏi căn nhà của mình. Nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt vô hồn.

Sau đám tang, bố mẹ chồng tôi giữ cô gái kia ở lại với ông bà đến khi nào sinh nở rồi “tính tiếp”. Ông bà quyết định xét nghiệm ADN của hai đứa trẻ nếu đúng là con của chồng tôi thì ông bà sẽ giữ cả ba mẹ con ở lại như dâu con trong nhà mặc tôi kiên quyết phản đối.

Ông bà cho rằng, tôi chỉ mới sinh được một cháu gái còn cô ấy có hai trai (nghe đâu đứa trẻ trong bụng cũng là con trai) mà chồng tôi lại là độc đinh nên cần có người nối dõi. Bố mẹ chồng yêu cầu tôi phải chọn một trong hai phương án: Một là chấp nhận cô gái kia là “vợ bé” của chồng và cùng nhau chăm sóc hai đứa con của cô ấy với chồng tôi; hai là mẹ con tôi có thể dọn về nhà ngoại và lấy chồng khác để căn nhà kia cho ba mẹ con cô gái kia sinh sống.

Suốt mấy đêm ròng tôi không ngủ được. Tôi không muốn nhìn thấy chứ đừng nói đến việc phải chăm sóc và giúp đỡ người đàn bà đã vụng trộm với chồng tôi suốt bao năm qua. Nhưng nếu bỏ ra đi với hai bàn tay trắng, chắc chắn cuộc sống của tôi và con gái sẽ vô cùng khó khăn với những con số không tròn trĩnh: không nhà cửa, không tiền bạc, không người giúp đỡ.

Tôi không biết nên chấp nhận sống chung với tình địch để con tôi có một mái nhà hay rũ áo ra đi để xây dựng một cuộc sống mới với những khó khăn chồng chất…