Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mỗi ngày buộc phải cho con uống 12 viên thuốc ngủ, người mẹ đau đớn chứng kiến con ngày càng héo úa

Sau một cơn sốt cao, Tâm phải sống đời sống thực vật. Dù ôm con cầu cứu khắp nơi nhưng đều phải nhận lại cái lắc đầu từ phía bác sỹ. Để duy trì sự sống, Tâm hàng ngày phải uống thuốc ngủ thay cơm.

Biến cố sau một cơn sốt

Phía trong gian phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ, mùi hôi của nước tiểu bốc lên nồng nặc, bé Văn Thị Thanh Tâm (7 tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) nằm trên giường, da trắng bệch, chân thẳng đuột, tay co cắp, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt ngờ nghệch, mắt lừ đừ, miệng há hốc. Căn bệnh quái ác khiến đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, 7 tuổi nhưng chỉ nặng 12kg.

Ngồi bên cạnh, chị Nguyễn Thị Nga (36 tuổi, mẹ bé Tâm) đang cố gắng đút từng thìa cháo đã được xay nhuyễn cho con ăn. Đang ăn dở, Tâm gào hét, lên cơn co giật, mắt trợn ngược. Người mẹ liền cầm lọ thuốc đặt kế bên, lấy ra 3 viên, nghiền nát, hòa với nước rồi ép Tâm uống.

Chỉ sau 5 phút, người Tâm lả dần trên tay mẹ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

"Cực chẳng đã tôi mới phải ép con uống thuốc ngủ như vậy. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể cứu con. Nếu không uống thuốc ngủ kịp thời khi lên cơn co giật thì con tôi sẽ chết. Bình quân mỗi ngày nó phải uống 12 viên. Thuốc ngủ nhiều hơn cơm khiến con ngày càng héo úa dần", nói đến đây, chị Nga khóc nghẹn, những giọt nước mắt chát mặn rơi xuống khuôn mặt hốc hác của cô con gái bất hạnh.

  Căn bệnh "viêm màng não trĩ" khiến đứa trẻ phải sống đời sông thực vật

Tâm là con gái đầu lòng trong gia đình có 4 chị em gái. Khi sinh ra, bé cũng bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng, năm lên 2 tuổi, một cơn sốt co giật đã làm cho số phận đứa trẻ thay đổi.

Một buổi chiều mùa Thu năm 2012, chị Nga đang nấu cơm chuẩn bị bữa tối thì phát hiện con gái lên cơn sốt cao, liên tục quấy khóc. Dù đã cho uống thuốc hạ sốt, chườm nước ấm nhưng Tâm vẫn không cắt được cơn sốt. Khi đưa đến bệnh viện, Tâm bắt đầu lên cơn co giật, toàn thân tím tái, dần rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh.

 

 Ngoài con tàn tật, vợ chồng chị Nga còn phụ dưỡng mẹ chồng mù lòa.

Tâm được chuẩn đoán bị bệnh "viêm màng não", bác sỹ cho biết khó có hi vọng cứu chữa, khuyên gia đình nên đưa cháu về nhà chấp nhận số phận. Không đành nhìn con sống đời sống thực vật, vợ chồng chị Nga ôm con đi khắp các bệnh viện cầu cứu. Thế nhưng, đi đến đâu cũng đều nhận lại cái lắc đầu buồn bã từ phía bác sỹ. Không còn khả năng vay mượn tiền bạc cứu chữa cho con, họ đành bất lực ôm con về nhà.

Uống thuốc ngủ thay cơm

Từ ngày xuất viện trở về, cuộc sống của Tâm thu mình trên chiếc giường nhỏ, không nhận thức, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Tâm thường xuyên lên cơn co giật nên phải có người túc trực suốt ngày đêm. Những lúc lên cơn, người nhà phải ép uống một lúc 3 viên thuốc ngủ để Tâm không cắn lưỡi cũng như ngăn chặn những biến chứng xấu, nguy hiểm đến tính mạng.

 Một ngày bé Tâm phải uống 12 viên thuốc ngủ để duy trì sự sống.

 

Gia đình Tâm nghèo lắm, bố mẹ làm nông nghiệp, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào 3 sào ruộng. Ngoài 4 đứa con (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ nhất 1 tuổi), vợ chồng chị Nga còn phụng dưỡng mẹ già gần 80 tuổi mù lòa. Để có thêm tiền trang trải cuộc sông, thuốc thang hàng ngày, nuôi con ăn học, anh Văn Đình Giang (40 tuổi, bố bé Tâm) phải xa nhà, đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng. Chị Nga ở nhà chăm sóc con. Chỉ có những lúc canh chừng bé Tâm ngủ thiếp đi thì chị mới dám làm việc. Có lúc chị đi phu gạch (táp lô) cho một xưởng gạch gần nhà, cứ cách một tiếng đồng hồ chị lại về một lần. Mỗi ngày cũng kiến được từ 30.000 đến 40.000 để trang trải thức ăn qua ngày cho cả nhà. Những lúc không đi phu gạch, chị lại đi ra đồng bắt cua, bắt ốc về bán.

 Gia đình chị Nga trong ngôi nhà xuống cấp.

Vất vả là vậy nhưng đến nay, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng số tiền hàng trăm triệu đồng chị Nga vay trước đó để chữa trị cho con vẫn chưa có khả năng chi trả được đồng nào.

"Nghĩ vợ chồng tôi rồi sau này cũng già yếu, qua đời. Con gái rồi cũng đi lấy chồng, phụng sự nhà chồng, chẳng còn ai chăm sóc cho bé Tâm nên sau khi sinh hai con gái, vợ chồng tôi quyết định sinh thêm đứa nữa, những mong kiếm mụn con trai để sau này có thể gánh trách nhiệm chăm sóc cho chị thay bố mẹ. Nhưng rồi niềm mong đợi cũng chẳng thành hiện thực. Tôi đang lo, sau này, khi vợ chồng nằm xuống con gái tôi sẽ sống như thế nào", chị Nga chia sẻ trong nước mắt.

Không có tiền mua sữa cho con, hàng ngày chị Nga nấu cháo loãng xay nhuyễn cho con ăn. Ngày nắng ráo, không có tiền mua bỉm, chị đành để con "đi" ra quần, ra chiếu, thay giặt suốt ngày. Nay mùa đông đến, mưa kéo dài, quần áo giặt không khô, chị lại thêm nổi lo lấy tiền đâu mua bỉm cho con mặc.

Ông Hồ Hậu Hanh (xóm trưởng xóm 6, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu) chia sẻ: "Hoàn cảnh bé Tâm rất đáng thương. Bệnh tật khiến hàng ngày cháu phải uống thuốc ngủ để duy trì sự sống. Cha mẹ làm lụng vất vả quanh năm cũng không đủ để trang trải nợ nần, thuốc thang cho con."

Hoàn cảnh của bé Tâm rất mong nhận được sự quan tâm của độc giả xa gần, để cháu có thêm một chút bỉm sữa, áo ấm trong mùa đông sắp tới.