Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giá đắng cho gái trẻ “quyết tâm” làm vợ lẽ để đổi đời

Không khó để tôi trở thành nhân tình của một người đàn ông hơn tôi tới 20 tuổi. Tôi tự nguyện trao thân cho người đó ngay trong căn phòng trọ của tôi khi anh rót vào tai tôi những lời đường mật rằng dù anh đã có vợ, con nhưng anh sẽ cho tôi sung sướng hơn cả vợ của anh vì tôi là bông hoa đồng nội, vì không tiếc anh cái ngàn vàng của người con gái!

 Ảnh minh hoạ: Internet

Từ khi lên 7, lên 8 tuổi tôi đã biết nhà mình nghèo, bởi bạn bè cùng lứa như tôi đều được cắp sách đến trường, còn tôi thay vì sách, bút trên tay, mẹ tôi giao cho tôi một cái roi trẻ đủ dài để cùng anh trai cả 17 tuổi của tôi ra đồng chăn bầy bò lớn có, nhỏ có cho ông chủ trại xóm bên. Ông chủ trại cũng có họ xa với bố tôi, vả lại anh trai tôi tiếng là con nhà thiếu đói nhưng lại to khỏe, chăn dắt đàn bò gọn gàng, béo tốt, rồi chắc ông chủ cũng động lòng thương anh em tôi nên ngoài cho ăn, ông còn cho mỗi tháng ít tiền gọi là "cho các cháu ăn quà".

Thế nhưng chẳng bao giờ tôi biết đến món quà từ những đồng tiền lẻ đó, bởi nhận được bao nhiêu anh trai tôi đưa cả cho mẹ để lo đủ thứ việc cần đến tiền của gia đình. Anh em tôi chỉ rời khỏi cây roi tre theo chân bò khi bố tôi quyết định khăn gói theo nhóm thợ cưa, thợ xẻ đi làm thuê tận một tỉnh vùng cao phía Bắc và anh trai tôi xin được chân phụ hồ cho nhóm thợ xây trong làng.

10 tuổi tôi mới được đi học lớp bổ túc ban đêm, tôi ham học và chẳng chút ngại ngừng mặc cảm bởi so với chị hai, chị ba của tôi, tôi còn sướng chán. Việc nhà, việc ruộng vườn đã có mẹ và các chị lo, tôi học một mạch đến hết lớp 7, thì dù tiếc ngẩn ngơ vẫn phải bỏ ngang vì 2 chị tôi lần lượt đi lấy chồng, mẹ tôi có tuổi lại nay ốm, mai đau. Nhiều khi nhìn lũ bạn cùng thời đi đây, đi đó, làm nọ, làm kia vì có học, có tiền tôi tuổi thân lắm. Tuy vậy hiểu hoàn cảnh gia đình tôi gắng sức lao động cùng mẹ...Thỉnh thoảng bố về thăm nhà, cho mẹ ít tiền, khen tôi ngoan rồi lại tiếp tục công việc nặng nhọc xa quê, xa vợ con.

Còn nhỏ tôi ít nghĩ, ít buồn khi thấy nhà mình nghèo, bố mẹ đầu tắt mặt tối mà không đủ ăn, chứ lớn lên tôi không khỏi xót xa cho sự túng thiếu của cả nhà. Đúng lúc tôi đau đầu nghĩ cách thoát nghèo thì vận may như trên trời rơi xuống. Đó là cháu dâu của ông chủ trại bò ngày nhỏ tôi làm thuê mở 1 nhà nghỉ trên phố. Chị ấy về làng tìm nhân viên nữ đạt điều kiện trẻ, xinh, ngoan và thật thà.

Ông chủ trại bò đã nhớ đến tôi, còn cháu dâu của ông nhận ngay tôi vào làm mà không cần nhiều lời. Cũng may chị gái thứ 2 lấy chồng nhưng không phải làm dâu và chồng chị xin được việc làm tận trên tỉnh nên chị đưa con gái về sống cùng mẹ vì vậy khi tôi ngỏ ý ra phố kiếm tiền lại là chổ quen biết với gia đình tôi nên mẹ vui vẻ đồng ý.

Ăn trắng, mặc trơn lại chẳng vất vả gì với việc quét dọn mấy phòng khách nghỉ nên tôi càng ngày càng xinh xắn ở cái tuổi 19 của mình. Làm ở nhà nghỉ có mấy tháng mà tôi hiểu hết chuyện bí mật của những cô gái trẻ đến thuê phòng cùng những người đàn ông giàu có.

Tôi nghĩ mình đâu thua kém mấy cô gái đó khi mình trẻ, đẹp, chân quê đến hiếm hoi giữa chốn thị thành thế này. Nỗi mong được giàu sang, được sung sướng dạy khôn cho tôi, tôi quyết tìm cho mình một bến đỗ...

Không khó để tôi trở thành nhân tình của một người đàn ông hơn tôi tới 20 tuổi. Tôi tự nguyện trao thân cho người đó ngay trong căn phòng trọ của tôi khi anh rót vào tai tôi những lời đường mật rằng dù anh đã có vợ, con nhưng anh đã cho tôi vương giả hơn cả vợ của anh vì tôi là bông hoa đồng nội, vì không tiếc anh cái ngàn vàng của người con gái!

Tôi giấu không cho chị chủ biết, ngày tôi đi làm bình thường, tối về tôi sống già nhân ngãi, non vợ chồng với người đàn ông đã boa cho tôi không tiếc tiền ấy. Sung sướng chưa được 3 tháng, không hiểu do nguồn tin nào mà vợ của nhân tình biết được, chị ấy thuê người kéo đến nhà nghỉ cho tôi 1 trận tơi bời khiến chị chủ sợ liên lụy đuổi tôi ra khỏi cửa. không những vậy mấy người được thuê còn hùng hổ về tận nhà trọ của tôi lấy hết những gì nhân tình cho tôi rồi mới hỉ hả rút quân...Chuyện xảy ra cả tuần nay mà tôi chưa biết phải làm sao, trong lúc đó người tình giàu có cũng biệt tăm, biệt tích...