Vợ bảo đi làm gái nhà hàng không mệt lại có tiền, hơn tôi đi bán rau
- 17:12 06-11-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu và lấy vợ ở Cà Mau. Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và có 2 con trai, cuộc sống đủ ăn đủ mặc chứ không được khá giả cho lắm, không hiểu sao cứ mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau là cô ấy bỏ nhà về quê ngoại dù việc tranh luận chẳng đâu vào đâu. Tính đến thời điểm này vợ có lẽ bỏ nhà đi không dưới 15 lần, tôi luôn tha thứ và vun đắp vì gia đình và 2 con nhỏ. Thời gian vừa qua mẹ vợ bị tai biến mà tôi chẳng giúp gì được ngoài tình cảm và sự động viên, rồi cô ấy nói lấy chồng mà không được giúp gì rồi nhất quyết ly hôn với tôi. Tôi cũng khuyên cô ấy hãy vì chồng vì con mà suy nghĩ lại nhưng vợ không chịu nên tôi cũng đồng ý ly hôn.
Sau ly hôn một tháng tôi nhận ra mình còn rất yêu cô ấy và 2 con của tôi cần có cả cha lẫn mẹ. Sau khi suy nghĩ tôi đã hạ mình về quê để ở cùng cô ấy và con út một tuổi. Rồi sự thật đau lòng đã đến, cô ấy giờ đi làm gái bia ôm cho các quán karaoke ở Cà Mau. Tôi buồn lắm nhưng còn yêu vợ và vì con nên chịu đựng, nhưng càng ngày vợ càng quá đáng, việc nhà chẳng làm nên tôi gánh hết, đã thế giờ cô ấy còn đi làm đến 2,3 giờ sáng mới về. Mỗi ngày cô ấy làm trung bình khoảng một triệu. Tôi không cần đến số tiền đó nên khuyên vợ vì chồng vì con và danh dự gia đình với bản thân mà bỏ việc đó, kiếm việc làm ăn tử tế. Vợ không chịu.
Vợ nói làm việc đó được nhiều tiền lại không mệt và có thể sắm sửa vàng cùng xe và quần áo đẹp, còn như tôi bán rau một ngày cũng chỉ được có 200 ngàn đồng. Đến nước này tôi đành phải nhờ đến mấy chị và cha vợ nói giúp nhưng không ngờ chị vợ cũng làm nghề đó nên chẳng nói được gì mà còn đồng tình. Bất đắc dĩ tôi nói với cha vợ, không ngờ cha đã biết con gái làm việc đó rồi nhưng lại giấu tôi. Cha vợ còn nói con cái giờ lớn rồi, cha không nói được nữa. Tôi thất vọng lắm, thực ra giờ tôi không biết có nên níu kéo cô ấy về với cha con tôi hay là buông tay? Tôi cũng không thể nào khuyên cô ấy bỏ việc làm đó được. Sau khi chia sẻ bài viết này tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cộng đồng vì hiện tại rất hoang mang.