Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hạnh phúc nhói lòng của đôi vợ chồng từng đem lại vinh quang trên đấu trường Đông Nam Á

Trong cộng đồng thể thao người khuyết tật, không ai là không biết đến câu chuyện tình yêu xúc động của cặp vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sao (Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị Kim Xuyến (Hà Nội). Họ đã chinh phục đỉnh cao trong thể thao suốt 14 năm qua và trở thành tấm gương sáng về tình yêu, nghị lực cho nhiều người.

Vinh quang từ những con người khiếm khuyết

Có lẽ cũng không mấy ai còn nhớ khi nhắc về cặp vợ chồng khuyết tật Nguyễn Thanh Sao và Nguyễn Thị Kim Xuyến - những người đã từng giành nhiều vinh quang cho thể thao nước nhà.

Nhiều năm trôi qua, chúng tôi có dịp trở lại thăm họ tại mái ấm nhỏ giữa lòng Thủ đô. Giữa trời thu Hà Nội, hai con người, hai số phận lại bồi hồi, man mác khi nhắc lại những kỷ niệm gắn liền với nhiều vinh quang và nước mắt.

Nguyễn Thị Kim Xuyến là vận động viên giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc môn nhảy cao, nhảy xa ở Para Games năm 2002.

Còn anh Nguyễn Thanh Sao thì chính là người đã giành huy chương bạc môn nhảy cao ở Para Games 2004 . Theo lời chị Xuyến thì số giải thưởng và các bằng khen của anh chị nhiều đến nỗi “không đếm được”.

Từ nhỏ, chị Xuyến đã không may mắn, số phận đã không cho chị một đôi mắt sáng như bao người. Nhưng cuộc sống tối tăm ấy cũng không thể nhấn chìm nghị lực của cô gái trẻ muốn vượt qua khiếm khuyết của chính mình.

Bằng sự khổ luyện không ngừng nghỉ, cùng với năng khiếu bẩm sinh, Xuyến đã trở thành một vận động viên điền kinh khuyết tật xuất sắc.

 Những tấm bằng khen, huy chương trong suốt 14 năm của hai vợ chồng luôn được trân trọng trong căn nhà nhỏ. Ảnh: Nghĩa Tùng

Chị từng nhiều lần tham gia giải đấu Paralympic và đạt gần 50 huy chương. Từ những nỗ lực khổ cực đó, rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành đã được trao tặng và nâng niu trong hạnh phúc của người phụ nữ ấy.

Lúc mới tập luyện, không ít lần chị đã nản chí, đã từng suýt bỏ cuộc khi mới tập được khoảng một tháng vì cơ thể gặp nhiều chấn thương và gây ra nhiều trở ngại trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhờ bạn bè và gia đình động viên, chị đã lại tiếp tục phấn đấu và cố gắng vươn lên.

Anh Sao may mắn hơn chị, anh được sinh ra bình thường, lành lặn. Nhưng vào năm 17 tuổi, một tai nạn lao động giáng xuống cuộc đời anh và vĩnh viễn cướp đi chân phải của chàng trai trẻ.

May mắn thay, anh cũng tìm cho mình được niềm đam mê với thể thao và đến với bộ môn điền kinh. Anh từng giành được trên 30 huy chương ở các giải thi đấu trong và ngoài nước.

Anh Sao ngậm ngùi chia sẻ: “Đó là cú sốc của cuộc đời tôi. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy cuộc đời còn nhiều hoàn cảnh khó khăn và trớ trêu hơn mình vậy mà họ vẫn có thể đứng lên thế thì tôi cũng có thể”.

 Họ cùng bươn chải, chăm lo cho nhau từ mọi điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Ảnh: Nghĩa Tùng

Có lẽ sự kiên cường đã giúp họ vượt qua tất cả rồi được ghi nhận xứng đáng bằng những chiếc huy chương vàng, bạc trong hơn 14 năm qua.

Tuy nhiên, ngành thể thao cũng luôn phải dành sự ưu tiên, ưu ái cho những lớp trẻ với nhiều tiềm năng. vì vậy, anh và chị dần không được tham gia nhiều các giải đấu trong nước cũng như quốc tế nữa. Chị Xuyến buồn bã tâm sự:

“Có lần khi đang tập huấn để chuẩn bị sang Malaysia thi đấu, dù tôi đã giành chiến thắng toàn diện, tuy nhiên người được chọn lại là những bạn trẻ hơn, có tiềm năng phát triển hơn. Dù chúng tôi khá buồn những tôi cũng hiểu đó cũng là cơ hội cho lớp trẻ đi sang nước ngoài học hỏi, trau dồi bản thân…”.

Hạnh phúc giản đơn của mái ấm nhỏ

Số phận đã sắp xếp cho anh và chị được gặp nhau, được đến với nhau để san sẻ, gánh bớt cho nhau những nỗi buồn.

Chị Xuyến không giấu nổi vẻ ngượng ngùng và tự hào khi nhắc lại: “Chúng tôi gặp nhau khi đang thi giải đấu Para Games tại Việt Nam năm 2003, từng cùng tập với nhau trong một đội tuyển, cùng là nội dung môn điền kinh. Dần dần, hai đứa hiểu nhau hơn rồi đến với nhau từ bao giờ không biết nữa (cười).

Dường như đã quá thấu hiểu nhau, bao năm nay giữa chúng tôi chẳng mấy khi xảy ra những cãi vã hay bất đồng .

Một người bị khuyết tật ở mắt, một người bị khuyết tật ở chân nên thời gian đầu hai bên gia đình không ủng hộ, họ lo lắng chúng tôi sẽ gặp nhiều trở ngại”.

Anh Sao hạnh phúc tiếp lời: “Can ngăn là vậy, nhưng khi thấy chúng tôi kiên trì đến với nhau, hai bên gia đình đều ủng hộ và vô cùng thương yêu hai đứa”.

Cuộc sống vốn nhiều thử thách và còn trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần đối với những người khuyết tật như họ. Anh Sao nói rằng:

“Cuộc sống nhiều trở ngại lắm, khó khăn về mọi mặt! Đi xin việc, người khuyết tật như chúng tôi bao giờ cũng sẽ khó khăn hơn người bình thường. Trong cuộc sống thường ngày, tôi và vợ chỉ biết hỗ trợ và động viên nhau để vượt qua những mặc cảm, để vươn lên trong xã hội, nhờ đó mà chúng tôi ngày càng gắn bó hơn”.

 Những vận động viên giờ đã qua thời tuổi trẻ, họ chỉ mong mái ấm của mình thật hạnh phúc và cậu con trai khỏe mạnh, bình an. Ảnh: Nghĩa Tùng

Anh chị sinh được một người con trai tên là Nguyễn Thanh Đức. Tuy nhiên cậu bé lại chào đời với một bên mắt bị kém bẩm sinh. Vì thế, họ phải nhiều lần vay mượn để có tiền chữa trị cho đứa con duy nhất.

Ngoài thời gian tập luyện, anh thì giúp bốc vác xây dựng công trình, chị thì làm tăm, làm chổi để bán ở Hội người mù quận Hai Bà Trưng. Cuộc sống mưu sinh vất vả, cả 2 vợ chồng cùng cố gắng vươn lên vì cậu con trai thương yêu.

Cậu bé 14 tuổi Nguyễn Thanh Đức tự hào: "Con không mặc cảm về bố mẹ mình mà còn cảm thấy hạnh phúc hơn các bạn. Bố, mẹ là những vận động viên tuyệt vời trong lòng con và mai sau khôn lớn, con cũng muốn trở thành những người xuất sắc như vậy, thế là đủ rồi".

Dường như mọi nỗi lo toan hàng ngày của anh chị đã được cậu bé xóa tan. Tiếng cười khúc khích, hồn nhiên cùng những tấm bằng khen khá, giỏi của cậu đã tiếp thêm nguồn động lực để anh chị ngày một cố gắng.

Cậu bé chia sẻ thêm:"Con luôn cố gắng vì gia đình, bố mẹ con như vậy con thương lắm! Không ai có quyền được chọn bố chọn mẹ nhưng con tin con đã có người bố mẹ tuyệt vời nhất rồi!".